Con gái 6 tuổi nhận lì xì Tết liền đưa cho mẹ, nói một câu khiến ai nấy ngỡ ngàng

Thủy Tiên,

Cảm ơn con gái, vì đã dạy mẹ hiểu rằng: Tết thực sự là khi trái tim ta được sưởi ấm bởi lòng biết ơn và sự sẻ chia.

Mùa Tết năm nay với gia đình tôi không chỉ rực rỡ bởi sắc mai vàng hay mùi bánh chưng thơm nức, mà nó còn đọng lại một dư vị ngọt ngào đến khó quên nhờ cô con gái nhỏ vừa tròn 6 tuổi. Có những bài học về lòng hiếu thảo và sự thấu cảm không cần tìm đâu xa trong sách vở, mà nó hiện hữu ngay trong những câu nói ngây ngô của trẻ thơ.

Con gái tôi – bé Bống – vốn là một đứa trẻ hiếu động và rất thích những thứ rực rỡ. Như bao đứa trẻ khác, Tết đến, con hào hứng lắm khi được diện váy áo xòe hoa, được đi chúc Tết ông bà và nhận những chiếc bao lì xì đỏ thắm. Nhìn con lon ton chạy khắp sân, miệng líu lo chúc "Ông bà mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi", ai nấy đều bật cười khen con lanh lợi.

Mọi chuyện diễn ra vào chiều mùng 2 Tết, khi khách khứa đã vãn, cả nhà ngồi quây quần bên mâm trà bánh. Bống ôm một xấp bao lì xì đủ màu sắc chạy lại phía tôi. Con không vội mở ra để xem bên trong có bao nhiêu tiền hay đòi mua đồ chơi ngay như mọi khi. Thay vào đó, con cẩn thận đặt tất cả vào lòng bàn tay tôi, đôi mắt to tròn đen láy nhìn mẹ đầy nghiêm túc.

Tôi cười, xoa đầu con và trêu: “Bống đưa mẹ giữ hộ để mai kia mua búp bê cho con nhé?”

Nhưng câu trả lời của con đã khiến cả phòng khách đang ồn ào bỗng chốc im bặt, rồi sau đó là một khoảng lặng đầy xúc động.

Ảnh minh họa

Bống lắc đầu, giọng trong trẻo nhưng đầy quả quyết:

“Con không mua búp bê đâu. Con đưa mẹ để mẹ mua 'thuốc bôi lưng' cho mẹ. Con thấy tối nào mẹ cũng phải đấm lưng vì đau, mẹ bảo tại đi làm mệt quá. Mẹ lấy tiền này mua thuốc cho nhanh hết đau để còn bế Bống đi công viên nhé!”

Nói xong, con còn thơm nhẹ vào má tôi một cái rồi lại tung tăng chạy đi chơi với anh họ. Tôi sững sờ, bàn tay nắm chặt những chiếc bao lì xì mà sống mũi cay xè. Cả ông bà và chồng tôi đều ngỡ ngàng. Chồng tôi bước đến nắm lấy vai vợ, ánh mắt anh cũng lấp lánh niềm tự hào lẫn xúc động.

Hóa ra, những lúc tôi mệt mỏi, những cơn đau lưng âm ỉ sau một ngày dài làm việc mà tôi cứ ngỡ mình đã giấu kín, đều đã lọt vào đôi mắt thơ ngây của con. Một đứa trẻ 6 tuổi, vốn dĩ chỉ nên nghĩ đến kẹo ngọt và đồ chơi, lại dùng tất cả “gia tài” đầu năm của mình chỉ với mong muốn duy nhất là mẹ không còn đau nữa.

Câu nói của Bống không chỉ là sự hiếu thảo, mà đó là sự thấu cảm. Nó nhắc nhở tôi rằng, trong thế giới bộn bề này, tình yêu thương thuần khiết nhất đôi khi lại đến từ những tâm hồn nhỏ bé nhất. Con không cần những món quà đắt tiền, con chỉ cần mẹ khỏe mạnh. Số tiền trong những chiếc bao lì xì kia có thể không quá lớn, nhưng giá trị tinh thần mà con trao đi thì vô giá.

Tết này, tôi nhận ra mình là người giàu có nhất thế gian. Không phải giàu vì vật chất, mà giàu vì có một “liều thuốc bổ” tinh thần cực kỳ hiệu nghiệm mang tên con gái. Hạnh phúc của người làm mẹ đôi khi chỉ giản đơn là thấy con mình khôn lớn, biết quan tâm và biết yêu thương từ những điều nhỏ nhặt nhất.

* Tâm sự của độc giả

Chia sẻ