Mùng 4 Tết, một câu nói của chị họ khiến tôi nhận ra 20 triệu của mình bỗng dưng biến thành 5 triệu

Thanh Uyên,

Tôi ngồi đó, tay cầm chén trà mà lòng lạnh đi.

Tôi lấy chồng được 7 năm, có 2 đứa con nhỏ. Hai vợ chồng làm công nhân, thu nhập không cao nên chuyện tiền nong lúc nào cũng phải tính toán. Năm nay làm ăn khá hơn một chút, cuối năm thưởng được 30 triệu, tôi bàn với chồng trích 20 triệu biếu bố mẹ chồng lo Tết từ ngày 23 âm lịch.

Tôi đưa tiền tận tay mẹ chồng, nói rõ đây là tiền hai vợ chồng biếu, mong ông bà sắm sửa cho thoải mái, khỏi phải cân đo từng bó rau, con cá như mọi năm. Mẹ chồng cầm tiền, nói tôi thảo, còn bảo có dâu như tôi là phúc. Tôi nghe thế cũng thấy ấm lòng, nghĩ 20 triệu không nhỏ, nhưng nếu đổi lại được sự ghi nhận thì cũng đáng.

Những ngày giáp Tết, tôi vẫn tranh thủ về sớm phụ dọn dẹp, lau bàn thờ, rửa lá dong. Mẹ chồng đi chợ về khoe năm nay mua được thịt bò ngon, đặt thêm 2 con gà ta, còn mua cả mấy ký hải sản. Tôi nhìn mâm thực phẩm đầy đặn mà thấy vui, nghĩ tiền mình bỏ ra đã được dùng đúng chỗ.

Mùng 1, mùng 2 khách khứa đến đông. Nhà chồng tôi vốn đông họ hàng, nên Tết lúc nào cũng ồn ào. Tôi tất bật trong bếp, cơm nước, rửa bát, hết đợt này đến đợt khác. Mệt nhưng tôi không than, vì nghĩ mình đã góp phần để nhà chồng có cái Tết tươm tất.

Mùng 4 Tết, một câu nói của chị họ khiến tôi nhận ra 20 triệu của mình bỗng dưng biến thành 5 triệu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến mùng 4, khách thưa dần, tôi mới có thời gian ngồi nói chuyện với chị họ bên chồng. Hai chị em ngồi ngoài hiên, nhâm nhi ly trà, cắn hạt dưa. Chị nhìn tôi, nói nửa đùa nửa thật rằng năm nay kinh tế khó khăn mà vợ chồng tôi biếu ông bà được 5 triệu cũng quý rồi, chứ nghe mẹ chồng bảo ông bà phải bỏ hết tiền lương hưu ra mới đủ lo Tết, nghe cũng thương.

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Tôi hỏi lại, chị nói đúng là hôm mùng 2, trong bữa cơm, mẹ chồng tôi có than rằng các con ở xa, kinh tế cũng khó, chỉ biếu được 5 triệu nên ông bà phải xoay xở thêm, không dám sắm sửa mạnh tay. Mấy cô bác còn tặc lưỡi bảo thời buổi này 5 triệu cũng quý, miễn là có lòng.

Tôi ngồi đó, tay cầm chén trà mà lòng lạnh đi. 20 triệu tôi đưa từ ngày 23 âm lịch, có chồng tôi chứng kiến, giờ lại thành 5 triệu trong lời kể với họ hàng.

Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi lại chồng khi về phòng. Anh im lặng một lúc rồi nói chắc mẹ nói nhầm, hoặc mẹ ngại nói nhiều sợ người ta nghĩ khoe khoang. Tôi nghe mà không biết nên tin hay không?

Tối đó, trong mâm cơm chỉ còn gia đình, mẹ chồng vẫn vui vẻ, gắp thức ăn cho các cháu, nói năm nay Tết đỡ vất vả hơn mọi năm. Tôi nhìn bà, trong lòng ngổn ngang. Tôi không biết bà nói vậy vì sợ họ hàng dòm ngó, hay là để tôi không được tốt đẹp trong mắt mọi người?

Tôi không nói gì thêm nhưng từ lúc đó đến giờ, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, tôi lại thấy nghèn nghẹn. Năm sau, nếu vẫn tiếp tục như vậy, tôi có nên giữ cách làm cũ, lặng lẽ đưa tiền rồi chấp nhận người khác nói sao cũng được, hay phải chờ đúng dịp, trước mặt nhiều người mà cao giọng nói ra con số mình biếu?

Chia sẻ