Ngày mẹ chồng bị bệnh, chồng trách tôi sống bạc tình
Chuyện quá khứ mà bố mẹ chồng đã làm với tôi, tôi vẫn ghi hận trong lòng. Vì thế, tôi không thể dối lòng, đối xử tốt với mẹ chồng được.
Hôm qua, vợ chồng tôi qua nhà ngoại ăn cơm. Trong lúc mọi người nói chuyện vui vẻ, anh ấy bất ngờ tố tội của tôi và kết luận 1 câu là sống bạc tình. Câu nói của anh làm cả nhà tôi sửng sốt, bố mẹ tôi hỏi dồn dập xem giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì?
Anh nói mẹ chồng bị ốm nằm giường cả tháng mà tôi chẳng quan tâm chăm sóc bà. 2 chị gái chồng ở xa hơn nhà tôi, thế mà ngày nào cũng cơm bưng nước rót đều đặn 3 bữa cho bà.
Đi làm cả ngày, về đến nhà lo cơm nước cho chồng con rồi tôi vội vàng đi hẹn hò với bạn hay tập thể dục dưỡng sinh. Những ngày nghỉ, rảnh rỗi ở nhà ôm điện thoại, khi nào chồng nhắc nhở mới chịu qua thăm mẹ chồng.
Trong nhà có món ngon, không bao giờ tự giác mang qua biếu mẹ, chỉ đến khi chồng nhắc nhở mới chịu làm. Nếu anh ấy đối xử tệ với bố mẹ vợ như thế thì vợ sẽ nghĩ gì. Để cho chồng nói hết tất cả bực tức trong người, tôi mới bắt đầu nhắc lại chuyện trong quá khứ.
Ngày bố mẹ chồng cắt đất cho 3 người con. Các con đều có phần bằng nhau, 2 anh rể đều được đứng tên trong sổ đỏ, thế mà bố chồng lại không cho tôi đứng tên đất. Ông nói vợ chồng tôi sống không hạnh phúc, cãi nhau cả ngày, chẳng biết có sống với nhau cả đời không. Cho tôi đứng tên sổ đỏ chỉ sợ chúng tôi chia tay nhau, rồi mất đất của tổ tiên.
Lúc đó tôi giải thích với bố là vợ chồng tôi tuy bên ngoài hay cãi nhau nhưng tình cảm rất sâu đậm, bỏ nhau sao được. Tôi bảo ông bà có mỗi mình chồng tôi là con trai, sau này trách nhiệm làm dâu sẽ rất nặng nề. Như bố mẹ ốm đau bệnh tật hay thờ cúng đều do vợ chồng tôi đảm nhận hết. Thế nên, bố mẹ cứ cho tôi đứng tên đất cùng với chồng để tôi yên tâm phục vụ nhà chồng.
Mẹ chồng nhìn tôi nói sau này có 2 người con gái ở gần, không cần tôi phải lo xa. Nếu các con không chăm sóc được thì ông bà sẽ thuê người giúp việc để phục vụ.
Những lời của tôi khiến chồng đỏ mặt tía tai, không nói được thêm câu nào. Còn mẹ tôi bảo chuyện đã là quá khứ, tôi nên quên đi mà sống với hiện tại. Việc làm của tôi ngày hôm nay sẽ là tấm gương để con cái nhìn vào mà học tập. Mẹ khuyên tôi nên quan tâm chăm sóc và lo chuyện ăn uống cho mẹ chồng cùng với các chị.
Tôi vẫn còn hận bố mẹ chồng, tôi không dối lòng mình được. Theo mọi người, việc làm của tôi có gì sai không?