Ngay đêm về ra mắt nhà chồng tương lai, em phải vội vã trở lại thị trấn vì không thể chịu được
Ngay hôm đó em đã phải đi xe ôm ra lại ngoài thị trấn tìm nhà nghỉ ngủ vì không thể ngủ lại được. Chồng tương lai giận, trách em chê nhà anh nghèo.
Em và anh yêu nhau cũng hơn 2 năm nay. Em là gái thủ đô có việc làm ổn định. Ngay từ nhỏ nguyên tắc sống của em là sạch sẽ, cái gì cũng phải sạch sẽ. Hình như bản tính ấy ăn sâu vào máu nên đến mẹ em cũng phải sợ. Phòng ngủ em lau ngày mấy lần, bàn làm việc không bao giờ có một hạt bụi nào. Đặc biệt ai đến chơi đều khen nhà tắm, nhà vệ sinh quá tuyệt vời.
Chồng tương lai của em là bác sĩ nên cũng sạch sẽ như em. Chỉ có điều nhà anh ở trong Nam, cách nhà em tới cả ngàn cây số. Anh ra đây học rồi ở lại lập nghiệp luôn. Tụi em rất hợp tính nhau và cũng đã hùn tiền mua một căn nhà chung để ổn định cuộc sống sau khi cưới.
Nhưng tháng trước bố anh bị bệnh nặng phải ra thủ đô khám. Em cũng đến thăm bố anh và ở lại bệnh viện một ngày. Ông cụ hiền lắm, ăn nói chân chất nên em rất mến.
Cụ ở lại viện hơn 1 tuần thì về. Sau đó người yêu em tỏ ra rất buồn. Em hỏi thì anh bảo chắc anh phải chuyển việc về quê để tiện chăm sóc 2 cụ. Anh là con trai duy nhất, hai chị thì đã có chồng con nên anh không thể bỏ mặc bố mẹ được. Anh hỏi em có chịu theo anh không? Lúc đó em còn hào hứng gật đầu nói: "Chồng ở đâu vợ theo đó". Giờ thì em hoang mang quá.
Tụi em rất hợp nhau và cũng đã mua nhà chung để ổn định tương lai. (Ảnh minh họa)
Anh dẫn em về thăm nhà vào tuần trước. Trên máy bay chồng tương lai cứ dặn khi nào về không được bất ngờ. Em còn cho là anh lo xa quá.
Để tới được nhà anh, xuống taxi từ thị trấn tụi em phải đi xe ôm thêm 1 tiếng nữa. Đi vòng vòng xa lắc xa lơ. Càng đi nhà cửa càng thưa thớt, ruộng đồng, cây cối càng nhiều.
Khi xe dừng trước nhà, em không chỉ bất ngờ mà còn sửng sốt tột độ. Nhà anh không có cửa cổng, rào xung quanh là cây trà (người yêu em nói thế chứ em chẳng biết nó tên gì) rậm rạp. Đến bây giờ em vẫn không nghĩ còn kiểu nhà tranh vách đất thật sự như thế này.
Trong nhà cũng chẳng có gì quý giá trừ cái tivi cũ. Thôi thì nghèo em cũng chấp nhận nhưng bẩn thì em chịu thua.
Bố mẹ anh nuôi 3 con chó đen. Mà lâu ngày không tắm nên lông tụi nó cứ bết lại hôi kinh khủng. Đã thế lại còn lắm ve. Em ngồi trên cái ghế gỗ dài mà phải rùng mình thấy vài con ve đang bò lổm ngổm khắp nơi. Mẹ anh cười nói ở đây nhà nào cũng nuôi chó nên ve nhiều.
Ngồi chơi một chút thì chị anh đi nấu cơm. Thấy thế em cũng xuống bếp phụ hai chị ấy. Nhưng đụng vào cái rổ cái rá nào em cũng hết hồn. Nó bẩn đen sì, có cái rách bươm mà vẫn còn dùng. Mấy cái nồi vì nấu củi nên đen một lớp dày.
Không lẽ em phải làm dâu trong một căn nhà tồi tàn thế này. (Ảnh minh họa)
Thấy em ngồi thừ ra chị anh mới nhờ em đi múc nước ngoài bể chứa vào nấu ăn. Em cầm thùng đi ra. Mở bể chứa ra em choáng váng suýt ngất. Bọ gậy nhiều vô số, bơi loạn xạ. Nước thì nổi váng vàng. Em ớn quá phải gọi anh người yêu ra múc giùm.
Lúc dọn cơm ăn em chỉ cần nghĩ đến mấy con bọ gậy đó là đã buồn nôn nên không thể ăn nổi.
Đã thế lúc cố nuốt cơm em có cảm giác nhột nhột ở lưng. Em gọi anh ra ngoài xem thử. Anh bắt ra một con ve đang bò. Em rùng mình chỉ muốn khóc luôn thôi. Em hỏi anh nhà tắm đâu để em đi tắm thì anh chỉ ra cái chòi nhỏ nhỏ nằm trên bờ ao. Chòi được dựng tạm bằng mấy mảnh bạt nilon che 4 bên. Em hỏi: “Thế nhà vệ sinh đâu?”. Anh trả lời mà em đắng miệng. "Trong đó luôn".
Ngay hôm đó em đã phải đi xe ôm ra lại ngoài thị trấn tìm nhà nghỉ ngủ vì không thể ngủ lại được. Anh giận, trách em chê nhà anh nghèo. Anh nói tiền bạc làm ra anh đều để dành mua nhà ở thủ đô rồi nên chẳng còn tiền phụ giúp bố mẹ mà em còn tỏ thái độ ấy. Thật sự thì em không chê, chỉ là em không dám ngủ, không dám tắm. Không lẽ sau này em phải làm dâu một gia đình như vậy sao? Hay em nên bán nhà mua chung để lấy tiền sửa nhà anh đây? Em hoang mang quá.