Ngày đầu tiên đi làm lại sau Tết, sếp tặng bao lì xì đỏ và bảo tôi "đừng làm việc của lao công" khiến tôi bàng hoàng
Mùng 6 Tết, tôi đến công ty sớm nhất. Như mọi khi, tôi lúi húi quét dọn văn phòng, sắp xếp lại mọi thứ chu đáo trước khi đồng nghiệp đến.
Tôi mới đến công ty làm được hơn 1 năm nhưng đã được mọi người trong văn phòng đặt cho biệt danh "Chi chăm chỉ". Tính tôi tỉ mỉ, chu đáo và ưa gọn gàng. Mỗi ngày, tôi đều đến văn phòng sớm nhất, quét dọn sạch sẽ mọi thứ trước khi các đồng nghiệp khác đến. Chiều, tôi về trễ nhất, tỉ mỉ sắp xếp lại từng các bàn, cái ghế bị xê dịch. Tuy nhiên, tôi không hiểu sao, trong văn phòng tầm 20 người nhưng tôi lại không chơi thân được với ai.
Sếp tôi là một người tâm lí, tinh tế trong cách ứng xử. Tuy mới vào làm nhưng sếp đã giao cho tôi vài dự án liên tục. Sếp nói thấy tôi là một người trách nhiệm, chu đáo, rất đáng tin cậy. Được sếp tín nhiệm, tôi rất vui mừng. Tuy nhiên, tôi lại không hoàn thành được dự án nào cho tốt cả. Dự án tốt nhất của tôi cũng chỉ được xếp mức "đạt" thôi.
Mỗi lần kết thúc dự án, tôi đều rơi vào tâm trạng ủ dột, chán chường và hoài nghi bản thân. Tại sao tôi cũng làm như mọi người, cũng cố gắng mà không đạt kết quả tốt hơn. Hết lần này đến lần khác, tôi làm sếp thất vọng. Tôi cũng tự biến mình thành kẻ "kém năng lực" trong mắt mọi người.
Năm nay, công ty tôi đi làm lại vào Mùng 6 Tết. Như thường lệ, tôi lại đến sớm nhất và tranh thủ dọn dẹp trước khi mọi người đến. Lúc lúi húi lau nền thì sếp tôi đến. Chị ấy bảo tôi nghỉ tay, từ nay về sau đừng làm những việc này nữa. Tôi bất ngờ, chẳng hiểu tại sao?
Chị ấy đưa cho tôi một phong bao đỏ lì xì đầu năm, còn nói một câu khiến tôi bất ngờ. "Điều em cần làm là phát triển bản thân, khẳng định chính mình bằng năng lực chứ không phải từ những việc nhỏ nhặt này. Chuyện quét dọn, hãy để chị lao công làm em nhé. Chị tin rằng năm nay, em sẽ chứng minh được năng lực công việc của mình. Khi em đủ giỏi giang, em sẽ thấy mọi người thay đổi thái độ với em thôi".
Trong phong bì là 5 triệu đồng, nhiều hơn mọi người 3 triệu. Nhưng lời khuyên của chị trưởng phòng làm tôi suy nghĩ mãi. Chị ấy nói thế là khuyên tôi, hay muốn tôi nhìn nhận đúng năng lực của mình. Tôi chẳng hiểu nữa. Nhưng có lẽ, từ nay, tôi phải học hỏi thêm ở mọi người, cố gắng phát triển bản thân thôi. Cứ như thế này mãi, tôi sẽ càng làm sếp thất vọng về mình, cũng biến bản thân thành kẻ vô dụng trong mắt mọi người.