Mùng 6 Tết, tôi đến công ty sớm nhất. Như mọi khi, tôi lúi húi quét dọn văn phòng, sắp xếp lại mọi thứ chu đáo trước khi đồng nghiệp đến.
Tôi bảo chồng nên cân nhắc việc chi tiền cho các cuộc họp lớp trong năm. Anh ấy tỏ thái độ vùng vằng ra mặt.
Tôi không ngờ con trai lại nói câu đó. Mẹ tôi bật khóc, ôm lấy cháu trai mà nước mắt rơi lã chã.
Tôi cứ nhẫn nhịn, nhân nhượng để rồi ngày càng bị nhà chồng "bắt nạt".
Tôi bảo mẹ chồng đừng chuẩn bị quá nhiều thứ nhưng bà không nghe.
Đầu năm mới, vợ đã tạo cho cả nhà tôi một bất ngờ quá lớn.
Tôi không ngờ bản thân lại rơi vào tình cảnh tréo ngoe này.
Nếu không có sự giúp đỡ của mẹ chồng, gia đình tôi không thể quay về nhà được.
Tôi cãi lại, bảo mình cũng có quyền về nhà ngoại vào dịp Tết. Tôi lấy chồng chứ không phải lấy cả dòng họ nhà chồng.
Tôi bàng hoàng nhận ra nhiều điều sau vụ việc "muối mặt" này.