Ngày đầu ra mắt, người yêu mang quà Valentine tặng ngay trước mặt mẹ chồng tương lai khiến tôi phải vội xoay chuyển tình thế
Nhiều lần người yêu muốn tôi về ra mắt gia đình anh, nhưng cứ mỗi lần nghe hai từ " mẹ chồng" tôi thấy sợ.
Tôi và anh yêu nhau được gần 1 năm nay rồi, nhiều lần anh muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Nhưng chưa có ý định cưới nên tôi rất ngại về chơi nhà anh, vì thường xuyên nghe hai tiếng "mẹ chồng" nên sợ lắm.
Vào đúng ngày Valentine, người yêu gọi điện cầu cứu: "Anh bị đau bụng quá, bố mẹ thì đi vắng hết cả rồi, em đến đưa anh đi cấp cứu được không?". Lúc đó vào khoảng 4h30 chiều, sắp đến giờ nghỉ, tôi lo lắng nên đã xin sếp cho về sớm để đưa người yêu vào bệnh viện.
Khó khăn lắm tôi mới tìm đến được địa chỉ nhà anh. Đến nơi mẹ anh ấy ra mở cửa, tôi vội vã hỏi tình hình sức khỏe của người yêu thì bác ấy ngơ ngác trả lời: "Nó đang ngồi xem tivi trong phòng, có bệnh tình gì đâu".
Tôi lo lắng nên đã xin sếp cho về sớm để đưa người yêu vào bệnh viện. (Ảnh minh họa)
Giận dỗi đang định bỏ về thì thấy cái mặt anh xuất hiện cười toe toét, mẹ anh thì quá nhiệt tình mời vào nhà khiến tôi không thể từ chối.
Ngồi uống nước được một lúc thì bố mẹ anh mời tôi ăn cơm tối, lại một lời mời không thể từ chối. Dù ngại lắm nhưng vẫn phải ngồi vào mâm cho phải phép. Nhìn liếc qua mâm cơm tôi thấy dư âm ngày Tết vẫn còn ngập trên mâm cơm nhà anh. Toàn những món ngon khiến cái bụng đói của tôi không thể cưỡng lại được.
Lần đầu gặp mặt mẹ anh tôi thấy bác ấy thật tình cảm và gần gũi chứ không đáng sợ như trong tưởng tượng.
Trước khi tiễn tôi ra về, người yêu bảo đợi vài phút, khi quay lại anh cầm một hộp quà trên tay.
Lúc đó có cả mẹ anh đang nói chuyện với tôi, anh thản nhiên tặng quà: "Chúc em ngày Valentine vui vẻ".
Trong khi anh cười như không thấy mẹ ở bên, còn tôi bối rối vô cùng trước ánh mắt nhìn chăm chú của bác ấy. Sao người yêu tôi dở hơi đến vậy, thiếu gì lúc tặng quà việc gì phải tặng ngay trước mặt mẹ anh chứ.
Anh thản nhiên tặng quà. (Ảnh minh họa)
Tôi kéo anh sang một góc hỏi về món quà trong chiếc hộp đó là gì. Không định trả lời nhưng sự sốt sắng của tôi khiến người yêu buột miệng nói: "Thì Valentine anh chỉ biết mua socola tặng em chứ biết mua gì đâu".
Tôi cầm món quà trên tay người yêu, lễ phép đưa tặng ngay cho mẹ của anh và nói: "Món quà này bác mới xứng đáng được nhận trong ngày hôm nay ạ, bác là người mẹ tuyệt vời đã dạy dỗ anh Khoa thành đạt. Cháu rất cảm phục bác. Mong bác đừng từ chối món quà này của cháu ạ".
Vắt óc suy nghĩ tôi đã có màn thuyết phục quá thành công, mẹ anh nhận món quà trên tay tôi rưng rưng nước mắt. Bác ấy còn không quên kể về những gian khổ khi nuôi con một mình trong khi chồng đi làm xa nhà.
Vậy là dù Valentine không có quà nhưng tôi không thấy buồn mà lại lâng lâng hạnh phúc. Có cảm giác như mình vừa làm được việc giúp người khác hạnh phúc. Giờ thì tôi tin là mình có thể đảm đương được việc làm dâu trong căn nhà này rồi!