Ngày cưới, vợ cũ ôm bụng bầu đến chúc phúc làm tôi đơ người, bên cạnh, cô dâu cũng bụng to vượt mặt
Cứ tưởng tính toán vẹn toàn rồi thì hạnh phúc sẽ đến, không ngờ, càng toan tính thì càng phải trả giá.
Vợ chồng tôi lấy nhau 4 năm nhưng chưa có con. Chúng tôi chữa trị ở nhiều nơi và tốn rất nhiều tiền mà chưa bao giờ có tin vui. Nguyên nhân không có con chủ yếu là do sức khỏe sinh sản của vợ tôi có vấn đề.
Có lẽ lo sợ bị tôi bỏ rơi nên vợ yêu tôi rất nhiều, luôn đáp ứng tất cả các mong muốn của chồng, đối xử rất tốt với bố mẹ và các anh em bên chồng. Còn tôi thì càng ngày càng chán ghét và xa lánh người vợ không biết sinh con.
Mỗi lần về quê chơi, người thân hỏi về chuyện con cái đến đâu, có bao nhiêu tức giận tôi đều đổ dồn hết lên người vợ. Cô ấy càng nhẫn nhịn cam chịu, tôi càng được đà mắng mỏ nhiều hơn. Vợ càng níu kéo, tôi càng muốn bỏ.
Lúc đầu tôi đưa đơn ly hôn, vợ không chịu ký, chỉ đến khi tôi đay nghiến và đuổi ra khỏi nhà thì cô ấy mới chịu giải thoát cho chồng.
Sau khi bỏ vợ, tôi trở thành người đàn ông tự do và quyết định tìm một người vợ khác. Rút kinh nghiệm lần đầu, lần này tôi ra điều kiện với người bạn gái là có bầu mới cưới, bởi tôi không muốn tốn quá nhiều tiền cho việc chữa trị vô sinh nữa.
Sau gần 1 năm yêu nhau, cuối cùng bạn gái tôi đã có bầu, tôi hạnh phúc đưa về giới thiệu với gia đình. Bố mẹ tôi rất sung sướng và hối thúc cưới gấp.
Hôm chủ nhật vừa rồi là đám cưới của chúng tôi, nó không hạnh phúc trọn vẹn như tôi mong đợi. Ngày cưới, tôi không mời vợ cũ nhưng cô ấy vẫn đến tham dự.
Cô ấy khoác tay một người đàn ông đến trước mặt tôi và giới thiệu đó là chồng. Nhìn thấy bụng bầu của vợ cũ, miệng tôi méo xệch đi, không nói thành thời. Vậy giữa tôi và vợ cũ ai bị vô sinh? Còn cái thai trong bụng của cô dâu, có phải con của tôi không? Những câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu làm tôi rối trí.
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, vợ cũ vỗ tay động viên tôi bình tĩnh, cưới xong hãy nói chuyện với vợ, đừng nóng nảy rồi mất tất cả. Từ lúc đó trở đi, tôi cố chịu đựng để cho đám cưới suôn sẻ, đến khi chỉ có 2 vợ chồng, tôi mới hỏi chuyện.
Đến lúc này, vợ tôi thú thật là quan hệ với tôi 3 tháng liền nhưng không có thai, cô ấy sợ bản thân bị vô sinh nên đã qua lại với một người đàn ông khác. Vợ cũng không biết đang mang thai con của tôi hay người kia nữa, đợi sinh con xong rồi làm xét nghiệm. Cô ấy cũng sợ không dám nói chuyện này cho ai biết.
Thì ra chính tôi bị vô sinh, vợ cũ sợ tôi buồn chán nên nhận hết lỗi về bản thân. Tôi đã đánh mất một người vợ tốt, tôi đúng là có mắt như mù. Tôi nợ ân tình của vợ cũ và không biết phải xử lý chuyện với vợ mới thế nào nữa?