Nghe cuộc nói chuyện của mẹ chồng với chị dâu, tôi cay đắng ép chồng ra ở riêng gấp rồi choáng váng với câu trả lời của anh
Tôi không ngờ mẹ chồng lại nói về mình như thế?
Vợ chồng tôi tuy không sống chung nhà với bố mẹ chồng nhưng tôi vẫn thường xuyên về chơi. Lần nào về, tôi đều mua đồ ăn ngon để biếu bố mẹ tẩm bổ. Chị dâu tôi làm nông, tính tình thật thà, chất phác.
Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như chồng tôi gây ra nợ nần lớn. Anh ấy báo tin, tôi suy sụp. Con số 3 tỷ đồng buộc chúng tôi phải bán hết nhà cửa, tài sản để trả nợ. Ngay cả chiếc xe ga tôi đi cũng phải bán lại với giá rẻ. Vợ chồng tôi định thuê trọ nhưng bố mẹ chồng lên tiếng gọi về ở chung.
Nhà chồng còn trống một phòng để đồ đạc, tuy cũ kĩ nhưng dọn dẹp lại thì vẫn ở được. Vợ chồng và 2 con tôi sống trong căn phòng đó. Chúng tôi phải chi tiêu thắt chặt nhất có thể để có tiền trả nợ (chồng tôi vẫn còn nợ 940 triệu). Vì thế, tôi không phụ giúp tiền sinh hoạt, ăn uống cho chị dâu một cách xông xênh được. Mỗi tháng, tôi chỉ đưa chị dâu 2 triệu. Tôi biết số tiền đó không đủ nhưng tôi không thể đưa nhiều hơn.
Hôm qua, tôi nhận lương nên mua một con vịt quay về đãi cả nhà. Tôi về sớm hơn thường lệ, lúc cầm đồ ăn vào nhà thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và chị dâu.
Chị dâu than hết tiền, khó khăn mà phải lo ăn nhiều người quá nên càng túng thiếu. Mẹ chồng nói một câu mà tôi sửng sốt: "Con cứ hỏi thẳng tiền của vợ chồng thằng Út. Hồi trước còn mua cho mẹ cái này cái kia, từ lúc về đây ở thì không biết điều nữa? Mặt mày lúc nào cũng đăm đăm. Mẹ nhìn cũng khó chịu".
Tôi không ngờ mẹ chồng lại nói như vậy. Bà biết vợ chồng tôi đang lâm cảnh khó khăn nợ nần mà lại thốt một câu đầy ghét bỏ. Tôi quay lưng ra ngoài, nước mắt chảy dài.
Chồng gây nợ, tôi phải tăng ca liên tục, vừa mệt vừa giận chồng thì làm sao vui vẻ nổi? Tại sao mẹ chồng không hiểu mà còn ghét tôi. Chẳng lẽ trước đây, bà thương tôi chỉ vì tôi hay mua quà biếu thôi sao?
Tối đó, tôi kể chuyện cho chồng nghe và đòi ra ở trọ. Chồng vùng vằng bảo tôi suy diễn. Anh còn trách mặt mày tôi cau có, phải vui vẻ lên thì mọi người mới thích được chứ? Giờ ra ở trọ thì tiền đâu trả nợ?
Tôi bị buộc phải ở lại nhà chồng dù bản thân không mong muốn. Vì câu nói đó mà tôi cảm thấy khó nhìn mặt mẹ chồng. Tôi nên làm gì đây?