BÀI GỐC Tôi hoảng hồn khi nhận được hóa đơn mua quan tài lúc nửa đêm từ chồng

Tôi hoảng hồn khi nhận được hóa đơn mua quan tài lúc nửa đêm từ chồng

Khi mở phong thư ra đọc thì tim đập chân run và hoảng hồn khi thấy trong bì thư là một tờ hóa đơn mà có nằm mơ tôi không hình dung ra: hóa đơn quan tài với màu sắc và giá tiền cụ thể.

8 Chia sẻ

Ngày con tôi ra đời, cả nhà chồng lặng thinh như có đám

Phương Hà,
Chia sẻ

Mọi người nhà chồng kéo nhau đến viện nhưng lại bỏ về trong thất vọng và hậm hực. Chỉ có mẹ tôi mang cơm đến và giúp tôi chăm con những ngày sau đó.

Năm 2010 tôi theo sự sắp đặt của gia đình lấy chồng. Chồng tôi khi đó đã 40, hơn tôi vừa tròn 10 tuổi. Chúng tôi ở cùng làng nhưng khác độ tuổi nên chỉ biết mà chưa hề quen nhau trước đó. Tôi được xem là gái già ế chồng ở làng, còn anh đã từng một đời vợ nhưng không sinh được con nên đã ly hôn. Mẹ anh chọn tôi vì tôi chăm chỉ hay lam hay làm, từ việc chữ nghĩa đến đồng áng đều xoay xở tốt. Mẹ tôi chọn anh vì không có mấy người muốn lấy gái băm làm vợ. Hơn nữa cưới anh tôi được ở gần nhà nên vẫn có thể giúp đỡ cho gia đình.

Năm 2011, tôi không sinh được cho chồng một đứa con trai mà là một cô con gái nhỏ. Nhưng con gái chúng tôi còn bị hở hàm ếch bẩm sinh. Tôi đã sợ hãi đến run rẩy khi y tá bế con đến cho mình. Ngày con tôi ra đời, cả nhà chồng lặng thinh như có đám. Mọi người kéo nhau bỏ về trong thất vọng và hậm hực. Chỉ có mẹ tôi mang cơm đến và giúp tôi chăm con những ngày sau đó.

Tuy vậy tôi vẫn bế con về nhà chồng, mọi người tuy có phớt lờ nhưng không ai đuổi tôi đi. Mẹ đẻ cũng không cho tôi về nhà vì nếu tôi tự ý về thì sẽ không bao giờ quay lại đó được nữa. Mẹ không muốn tôi phải ôm đứa con dị tật đến suốt đời lại mang tiếng là không chồng. Và nguyên nhân sâu xa cũng bởi vì nhà tôi không thể nuôi thêm mẹ con tôi.

Ngày con tôi ra đời, cả nhà chồng lặng thinh như có đám
Ngày con tôi ra đời, cả nhà chồng lặng thinh như có đám (Ảnh minh họa)

Tôi không có một ngày ở cữ, vẫn phải một mình tắm giặt và làm việc nhà việc đồng ngay sau đó. Tôi biết mình mắc tội với nhà chồng nên đã không nửa lời oan trách. Bốn tháng sau, chồng tôi bỏ vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi không có quyền can thiệp vào sự nghiệp và quyết định của anh nên chỉ biết nuốt nước mắt ngồi nghe mọi người nói chuyện. 

Mẹ chồng tôi có nói anh vào đó kiếm tiền để về phẫu thuật cho con. Khi đi anh không cầm tay tôi tạm biệt, vợ chồng cũng không quan hệ từ khi tôi mang thai tháng thứ 8 đến giờ. Anh chỉ dặn tôi ở nhà chăm con và lo cho bố mẹ giúp anh. Tôi nhìn anh lên xe mà có linh cảm anh sẽ không bao giờ trở lại.

Và đúng là anh đã không trở lại. Hai năm đầu, mỗi Tết anh đều về nhà một tuần nhưng sau đó thì chỉ hay gọi điện. Mỗi lần gọi về anh chỉ gặp bố và mẹ rồi gửi lời thăm hỏi mẹ con tôi qua họ. Không biết anh có thực sự hỏi thăm hay bố mẹ chồng chỉ vì thấy tội nghiệp tôi mà bịa ra.

Nhìn con gái lớn lên với khuôn miệng xấu xí đáng thương, tôi đã đi khắp nơi cầu cứu các bác sĩ và bệnh viện trong vùng. Nhờ người ta mách mà tôi biết được chương trình phẫu thuật từ thiện rồi sau đó một mình bế con tự bắt xe và dùng những đồng tiền ít ỏi dành dụm được để đi. Khi đến đó tôi không còn tiền để ăn cơm, chỉ mua được hộp sữa cho con và mình thì nhịn đói. Hội từ thiện biết được nên đã lo chỗ ăn ngủ và cho mẹ con tôi một ít tiền khi về.

Năm nay khi một Tết nữa mà chồng vẫn không về nhà, rồi nghỉ hè chồng cũng không về với các con. Vì thế, tranh thủ lúc con nghỉ hè, tôi đã quyết định vào Sài Gòn tìm chồng. Tôi muốn biết anh đã đi đâu và làm gì, muốn nghe từ miệng anh một lời xin lỗi vì đã bỏ bê mẹ con tôi từ khi nó ra đời. Hay nếu anh không nói câu xin lỗi thì ít ra cũng nói lời chia tay dứt khoát để chúng tôi được tự do.

 Đã 5 năm tôi sống dưới vỏ bọc là vợ anh nhưng giữa chúng tôi rõ ràng không phải là vợ chồng. Tôi chỉ là con ở của nhà anh. Tôi đã lao động quần quật vì lợi ích và cuộc sống của họ. Và đó cũng là lý do mà họ không đuổi tôi về nhà để mặc dù lý do kết hôn ban đầu là để sinh con trai cho chồng.

Sài Gòn rộng lớn mà bố mẹ chồng không hé răng nửa lời chỉ cho tôi biết anh ở đâu. Tôi chỉ có thể lần ra dấu tích anh từ những người quen trong làng cũng đi xa lập nghiệp. Qua rất nhiều lời mách nước, sau hơn 1 tháng ròng rã lăn lộn ở Sài Gòn, vừa tìm chồng vừa trông con gái nhỏ và rửa chén bát để có tiền ăn qua ngày, cuối cùng tôi cũng tìm thấy. 

Đó là một cơn ác mộng mà tôi đã nhiều lần mơ thấy. Tôi đâu phải người vô học và vô tri để không biết rằng có thể anh đã có người phụ nữ khác ở nơi đất khách quê người. Nhưng anh không chỉ có người khác mà còn có luôn con trai với người đó. Thảo nào anh không còn muốn về quê và nhẫn tâm cắt đứt liên lạc với mẹ con tôi.

Tôi tìm đến nhà trọ của anh, tôi dắt tay con gái tôi, anh bế con trai anh, chúng tôi chỉ đứng cách nhau một cánh cửa rào sắt. Anh nhận ra con tôi đã phẫu thuật lại khuôn miệng nhưng vẫn không nhìn nó lâu. Anh trở vào nhà rồi quay ra đưa tôi 3 triệu rồi nói “Thông cảm cho tôi, tôi lớn tuổi rồi nên chỉ cầu mong một mụn con trai. Mong cô về quê nuôi con khôn lớn và chăm sóc hộ tôi bố mẹ tôi, làm tốt rồi thi thoảng tôi lại gửi tiền về”. 

nhà chồng

Tôi cố không khóc cũng không nói câu nào sợ con gái tôi hiểu chuyện nhưng sao hình dáng anh cứ nhòe đi vì nước mắt (Ảnh minh họa)

Tôi cố không khóc cũng không nói câu nào sợ con gái tôi hiểu chuyện nhưng sao hình dáng anh cứ nhòe đi vì nước mắt. Anh ấy không mở cửa, chỉ đếm tiền và đưa ra song cửa cho tôi. Tôi muốn nói đôi ba câu mắng mỏ cho đỡ oán hận nhưng sợ cảm xúc vỡ òa sẽ làm anh thương hại. Tôi không nói gì dắt tay con quay lưng bỏ đi. Phải đi qua nhiều con đường, nhiều tòa nhà tôi mới nấp vào được một góc mà khóc cho thỏa.

Tôi vừa gửi đơn ly hôn vào Sài Gòn cho anh ký. Anh đã hại tôi mất 5 năm cuộc đời chìm trong nước mắt và làm ô sin không công cho bố mẹ anh. Bây giờ tôi không cần ai, cả lương tâm lẫn đạo đức, tôi chỉ cần còn sống tốt và nuôi dạy con gái nên người cũng là cách trả thù đời. Nhất định tôi phải khiến họ sống trong hổ thẹn và day dứt suốt cuộc đời còn lại. 

Chia sẻ