Ngày bố mẹ tôi dọn ra ở tạm góc vườn, chồng cười nhạt nói một câu mà tôi không quên được

Thanh Uyên,

Nghe xong mà tôi lạnh cả sống lưng.

Nhà bố mẹ tôi vừa bán xong tháng trước, căn nhà tôi lớn lên, cái sân có cây ổi tôi từng trèo hái, cái bếp nhỏ mẹ vẫn ngồi quạt than mỗi chiều… giờ không còn nữa. Người ta đến xem, trả giá, rồi dọn vào ở. Còn bố mẹ tôi thì chuyển ra một góc vườn phía sau, dựng tạm cái mái tôn, che bạt xung quanh. Nắng thì nóng hầm hập, mưa thì nước tạt vào ướt cả giường.

Tôi đứng nhìn mà thấy cổ họng mình nghẹn lại. Thương thì có, nhưng không phải chỉ có thương, tôi còn xấu hổ và cả giận.

Ngày trước, tôi đã từng cản bố. Ông nhất quyết vay mượn để đầu tư cái trang trại vịt ở tận đâu đó, nghe người quen giới thiệu “làm là trúng”. Tôi nói không biết bao nhiêu lần rằng mình không có kinh nghiệm, tiền thì toàn đi vay, lỡ có chuyện gì thì sao? Nhưng bố gạt đi, bảo tôi không hiểu chuyện làm ăn.

Còn mẹ thì lại có cái tin tưởng mù quáng vào chuyện gửi vàng lấy lãi. Người ta rủ rê, nói lãi cao, trả đều, thế là mẹ gom hết tiền dành dụm, thậm chí còn vay thêm để mua vàng rồi gửi. Tôi biết chuyện thì đã muộn, đến khi người ta ôm hết mà biến mất, mẹ mới ngồi khóc. Đi làm đơn tố cáo nhưng biết bao giờ mới đòi được đây?

Tất cả những chuyện đó chồng chất lại, thành món nợ mà giờ bố mẹ tôi không còn cách nào khác ngoài bán nhà để trả.

Ngày bố mẹ tôi dọn ra ở tạm góc vườn, chồng cười nhạt nói một câu mà tôi không quên được- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi thương họ, vì dù sao cũng là bố mẹ mình. Nhưng mỗi lần nhìn cảnh này, tôi lại nhớ đến những lần mình cố gắng ngăn cản mà không ai nghe. Cảm giác bất lực ngày đó, giờ biến thành một thứ gì đó rất khó gọi tên.

Ở nhà chồng, mọi thứ cũng không dễ chịu hơn. Chồng tôi không nói thẳng nhưng thái độ thì thay đổi rõ rệt. Anh hay buông những câu nửa đùa nửa thật kiểu như “nhà em giỏi làm ăn thật đấy” hay “đúng là đầu tư lớn”. Ban đầu tôi còn cố bỏ qua, nhưng càng ngày, cái giọng đó càng rõ sự khinh thường. Có lần anh nói thẳng rằng tôi nên “giữ khoảng cách” với nhà ngoại, kẻo “dính nợ”. Nghe xong, tôi thấy lạnh cả người.

Có những hôm tôi về thăm bố mẹ, thấy mẹ ngồi bó gối trong góc, còn bố thì im lặng nhìn ra vườn. Tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nói an ủi thì thấy vô nghĩa, mà trách móc thì càng không đành.

Tôi mua ít đồ mang về, nhưng cũng chỉ giúp được phần nào. Khi tôi đứng dậy ra về, mẹ còn hỏi nhỏ là chồng tôi có nói gì không? Tôi lắc đầu song trong lòng thì đầy những câu nói mà tôi không dám kể.

Tôi không biết mình nên làm gì để giúp bố mẹ trong hoàn cảnh này, và cũng không biết nói gì để chồng tôi đừng coi thường gia đình mình nữa.

Chia sẻ