Tôi cứ nghĩ bố mẹ vợ chỉ đủ ăn đủ mặc, đến khi nghe tin ông bà mua căn hộ 15 tỷ cho cậu út thì mới giật nảy mình
Điều khiến tôi băn khoăn nhất không phải là tiền, mà là cách họ lựa chọn.
Tôi lấy vợ được 4 năm, từ ngày quen đến lúc cưới, làm rể vài năm nay, tôi vẫn luôn nghĩ nhà bố mẹ vợ thuộc kiểu đủ ăn đủ mặc, không dư dả gì.
Nhà ông bà ở quê, là căn nhà cấp 4 xây từ lâu, tường đã ngả màu, mái tôn có chỗ còn vá lại. Được cái sân rộng, có mảnh vườn phía sau, nhưng cũng chỉ trồng ít rau theo mùa, thêm mấy cây ăn quả lặt vặt. Mỗi lần về chơi, tôi thấy cuộc sống của ông bà rất đơn giản.
Bố vợ tôi trước làm trong nhà máy, mẹ vợ cũng là công nhân. Hai người đều nghỉ hưu rồi. Ở nhà thì chăm cây, nuôi gà, sống khá bình lặng, cậu út thì học đại học trên thành phố. Nhiều lúc tôi còn nghĩ, sau này nếu có điều kiện thì vợ chồng tôi phải phụ giúp thêm cho ông bà. Vì thế, tôi luôn xác định rõ trong đầu là bên vợ không có gì để trông chờ.
Chuyện bắt đầu từ một buổi tối, vợ tôi nói vu vơ là bố mẹ đang tính mua nhà trên thành phố cho em trai cô ấy, vừa để ở, đỡ phải đi thuê, sau có lấy vợ thì cũng sẵn nhà cửa rồi.
Tôi nghe mà tưởng đùa, tôi còn hỏi lại mua kiểu gì, chắc là góp tiền với con cái hay vay ngân hàng?
Vợ tôi bảo không, bố mẹ tự lo hết, đang xem một căn hộ 3 phòng ngủ, giá khoảng 15 tỷ.
Ảnh minh họa
Tôi im luôn lúc đó, không phải vì không tin, mà là không hiểu nổi. 15 tỷ, với tôi là một con số rất lớn. Ngay cả vợ chồng tôi đi làm mấy năm, tích góp mãi cũng chưa dám nghĩ đến chuyện mua một căn như vậy, huống chi là bố mẹ vợ ở quê, sống giản dị như thế.
Tôi hỏi lại cho chắc, vợ tôi vẫn nói bình thường, như thể đó là chuyện không có gì bất ngờ. Cô ấy còn nói bố mẹ tiết kiệm nhiều năm, rồi có thêm ít đất đai từ trước.
Tôi bắt đầu nhớ lại những lần về quê. Bữa cơm đơn giản, quần áo ông bà mặc cũng không có gì đặc biệt. Nhà cửa thì cũ kỹ, nhiều thứ còn chưa sửa. Nếu có tiền như vậy, sao không xây lại nhà, sao không sống thoải mái hơn một chút?
Càng nghĩ tôi càng thấy lạ.
Một hôm tôi gọi điện hỏi thăm bố vợ, tiện thể hỏi chuyện mua nhà. Ông nói nhẹ nhàng, bảo cũng chỉ là tính trước cho thằng út, chứ để sau này nó lập gia đình rồi lại vất vả. Ông nói như thể 15 tỷ chỉ là một khoản chuẩn bị bình thường của bố mẹ cho con.
Ảnh minh họa
Tôi không hỏi sâu thêm, nhưng trong đầu bắt đầu có nhiều suy nghĩ. Tôi không ghen tị, nhưng cảm giác hơi hụt hẫng. Vì suốt thời gian qua, tôi luôn nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn để bù đắp cho bên vợ. Giờ thì hóa ra mọi thứ không như tôi nghĩ.
Tôi cũng bắt đầu để ý lại cách bố mẹ vợ sống. Có thể họ không tiêu nhiều, không thể hiện ra ngoài, nhưng lại tích lũy rất lâu hoặc có những khoản tôi không biết.
Điều khiến tôi băn khoăn nhất không phải là tiền, mà là cách họ lựa chọn. Họ sống giản dị với bản thân nhưng lại sẵn sàng chi một khoản rất lớn cho con cái.
Bố mẹ vợ tôi có thể cả đời đi làm công nhân, tích cóp từng chút một, không dám tiêu cho bản thân, nhưng đến lúc cần thì sẵn sàng dốc hết cho con. Sự hy sinh đó không ồn ào, không nói ra, cũng không bắt ai phải biết ơn, nhưng nó nằm ở những quyết định rất lớn, rất dứt khoát như vậy. Tôi ngồi nghĩ, nhiều khi làm con cứ nhìn vào hiện tại mà đoán hết cả một đời của bố mẹ, trong khi phần lớn những gì họ chịu đựng và tích lũy lại là thứ mình không thấy được, hoặc chưa bao giờ hỏi tới. Vậy thì đến lúc nhận ra rồi, mình nên coi đó là điều hiển nhiên hay phải tự hỏi lại xem mình đã hiểu bố mẹ đến đâu?