Ngày biết tôi mắc bệnh nan y, nhà chồng cho 100 triệu kèm 1 lá đơn ly hôn
Tôi cầm 100 triệu nhà chồng cho và 30 triệu tiền tiết kiệm riêng của mình, cùng 1 va ly quần áo về nhà bố mẹ đẻ.
Tôi mới kết hôn được 2 năm nhưng giờ đang chuẩn bị ly hôn. Nguyên nhân cũng vì cách đây 1 tháng, tôi thấy người mệt mỏi, đau bụng dưới nên đi khám và bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Mặc dù bác sĩ nói tôi phát hiện bệnh sớm, có thể điều trị và kéo dài thời gian sống nhưng nhà chồng vẫn họp nhau và quyết định chúng tôi phải ly hôn.
Bố mẹ chồng khóc lóc nói thương tôi nhưng bệnh tình này của tôi có chữa trị thì cũng không thể có con mà gia đình thì không thể tuyệt tự. Xin tôi thông cảm và tha thứ. Ông bà cho tôi 50 triệu chữa bệnh.
Chồng tôi thì bảo rằng thời gian cả 2 quen biết và yêu nhau, cưới nhau đến giờ được 3 năm, không phải là dài. Anh không muốn vì 3 năm này mà kiệt quệ trong 10 năm tiếp theo. Ý của chồng là dồn tiền chữa bệnh cho tôi khiến kinh tế anh cạn sạch. Mà cũng chắc gì tôi đã sống được lâu, hay rồi lại để anh thêm 1 lần nữa đau lòng. Cho nên anh đành chấp nhận ly hôn, để tôi về nhà ngoại chữa bệnh, anh sẽ hỗ trợ 1 phần.
Tôi không biết có nên trách nhà chồng không, hay đó là chuyện thường tình ở đời. Ai chẳng muốn sống cho bản thân mình. Thế nên tôi đành đồng ý.
Tôi cầm 100 triệu nhà chồng cho và 30 triệu tiền tiết kiệm riêng của mình, cùng 1 va ly quần áo về nhà bố mẹ đẻ. Anh trai và chị dâu thương tình dọn dẹp 1 căn phòng cho tôi ở. Anh chị cũng bận rộn, hết công việc lại đến con cái, rồi nhà cửa nên không có thời gian chăm sóc tôi. Chỉ có mẹ là hằng ngày trò chuyện động viên tôi.
Tôi đã ký đơn gửi ra tòa, chờ ngày ly hôn. Giờ tôi không muốn điều trị, bởi tôi biết số tiền 130 triệu kia không đủ. Mà tôi không muốn vay mượn từ người thân, cũng không muốn xin tiền ai. Bố mẹ tôi già rồi, làm gì có tiền. Anh chị thì còn phải lo cho con. Thế nhưng cả nhà tôi đều động viên tôi đi hóa trị, kéo dài được sự sống đến bao giờ thì cứ kéo. Chị dâu nói rằng sẵn sàng vào viện chăm sóc tôi, chỉ mong tôi có tinh thần mà chiến thắng bệnh tật. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ nữa.