Ngày bạn trai tới nhà ra mắt, anh cứ đứng bần thần trước cổng, đến khi tôi dẫn anh vào mới tá hỏa vì một điều sốc óc
Mọi chuyện quá bất ngờ, tôi cũng chưa bao giờ lường trước được tình huống này.
Gia cảnh của tôi khá giả, từ bé đã được bố mẹ chiều chuộng, chẳng bao giờ phải lo nghĩ gì cả. Cộng thêm bố mẹ tôi sống với nhau tình cảm, hạnh phúc nên tôi còn được truyền rất nhiều nguồn năng lượng tích cực. Bố mẹ nói với tôi từ trước tới nay là họ chỉ mong con gái tìm được chàng trai nào yêu thương thật lòng. Không cần anh ta phải giàu có gì cả, chân thành là đủ.
Tôi dường như được thấm nhuần tư tưởng hiện đại đó và luôn ghi nhớ trong lòng mỗi khi bước vào một mối quan hệ yêu đương. Năm nay tôi 28 tuổi, cũng đã đến độ thích hợp để kết hôn. Thực ra tôi đã yêu một người được gần 2 năm trời rồi, tưởng rằng sẽ tổ chức đám cưới đến nơi, vậy mà một chuyện buồn lại đột ngột xảy ra. Thực ra bây giờ tôi và anh ấy vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ, chỉ là tôi không biết đoạn tình duyên này còn nên tiếp diễn hay không.
Anh ấy tên là Cường - 32 tuổi, hiện đang làm công việc về IT. Quê của anh không phải ở Hà Nội, một mình anh lên thủ đô lập nghiệp và cố gắng sinh sống ở mảnh đất nhiều cơ hội này. Tôi thấy anh ấy cũng đang trả góp một căn chung cư, có lẽ đó chính là niềm ấp ủ suốt bao năm qua của bạn trai tôi. Những lần tới nhà anh, tôi thấy lối sống của anh khá đơn giản, không cầu kỳ. Bằng chứng là căn nhà anh ở sạch sẽ, gọn gàng, tối giản.
Giữa chúng tôi tất nhiên có một vài khoảng cách về kinh tế, vấn đề này tôi hoàn toàn cảm nhận được. Vì những món quà tôi dùng là hàng hiệu, khá đắt đỏ, nên vào mấy dịp kỷ niệm đặc biệt, bạn trai thường không mua tặng tôi. Tuy nhiên anh ấy vẫn có cách quan tâm rất đặc biệt thông qua những món đồ hand made hoặc thậm chí là bài hát tự sáng tác. Chính từ những điều tuyệt vời ấy mà tôi lại càng yêu anh hơn và càng biết được anh cũng yêu, trân trọng mình thật lòng.
Điểm trừ duy nhất của bạn trai tôi có lẽ là sự trầm tư. Tôi biết đàn ông mà trầm tư là tốt, nhưng riêng với anh ấy, trầm tư lại là cả một thế giới tôi không chạm tới. Mỗi lần thấy bạn trai chẳng nói chẳng rằng, tôi tự động cũng im lặng vì biết dù có quan tâm, anh cũng không nói ra những gì bản thân đang suy nghĩ. Cũng may là anh trầm ngâm trong khoảng thời gian không lâu, tôi cũng chẳng cần quá lo lắng. Rồi người chủ động nói chuyện cũng là anh ấy.
Bố mẹ tôi có hỏi mối quan hệ của hai chúng tôi tiến triển sao rồi thì tôi chia sẻ thật là có thể năm sau sẽ cưới. Phụ huynh cũng rất mong tôi dẫn anh ấy về nhà ra mắt để đôi bên biết, tiếp xúc nhau và làm khăng khít thêm tình cảm. Cũng là để anh ấy hiểu được bố mẹ tôi luôn chào đón nhiệt thành.
Tôi phải nói mãi thì bạn trai mới đồng ý tới nhà tôi ra mắt, ban đầu tôi tưởng anh ấy ngại ngần, rụt rè. Trước đó, tôi cũng chưa được về quê anh ấy bao giờ. Song, như đã kể, trong đúng ngày ra mắt, anh ấy đã tạo ra một cú sốc khá lớn...
Tôi nghe thấy tiếng xe máy của người yêu, nhưng thấy anh cứ bần thần trước cổng không dám vào. Hôm đó có sự góp mặt của mấy cô bác bên nội ngoại nhà tôi. Tới lúc tôi ra cổng đưa anh vào thì mới tá hỏa. Anh ấy đến cùng với một đứa bé khoảng 5 tuổi...
Trong lòng tôi vẫn cố tự động viên, rằng đứa bé chắc chỉ là họ hàng của anh chứ không phải con riêng của bạn trai. Và rồi tôi phải thất vọng tột độ khi anh kể ra tất cả. Dù sốc, nhưng tôi vẫn phải gắng gượng không phá vỡ không khí vui vẻ. Hôm đó, ai nấy đều bất ngờ vì câu chuyện của người yêu tôi kể. Thì ra anh ấy đã từng có mối quan hệ đổ vỡ trước đó, nhưng vợ cũ của anh bỏ đi. Đứa bé đang được ông bà nuôi dưỡng. Hàng tháng, bạn trai tôi sẽ gửi tiền về quê. Dù rất thương bé song anh không dám để lộ dấu vết gì vì sợ tôi đánh giá. Cho tới bây giờ không thể giấu được nữa thì sự thật mới vỡ lở.
Nhà tôi mọi người đều đổng cảm, thực ra trong sâu thâm tâm, tôi cũng không ý kiến gì cả. Chỉ là cú sốc này quá lớn, đến với tôi bất ngờ, tôi chưa quen được... Vả lại, anh ấy đã giấu tôi suốt bao lâu nay, là vì không tin tưởng vào tình yêu của tôi sao. Thật sự tôi đang hơi hoang mang về tương lai của mối quan hệ này...