Ngã xe đã đau, câu nói sau đó của chồng càng khiến tôi tan nát và chỉ muốn chết ngay thôi
Ngã xe, tôi bấm điện thoại cho chồng nhưng mới vừa thông báo đã nhận được câu nói điếng người từ anh.
Là một cô gái yếu đuối, tôi luôn mong tìm được một tấm chồng vững chắc để nương tựa. Vì thế, tôi rất kén chọn trong khoản yêu đương. Tôi không thích yêu nhiều người mà luôn tâm niệm yêu là cưới, chỉ một người duy nhất.
Nhưng khi tôi công khai tình cảm với anh, ai cũng lắc đầu bởi "khẩu vị mặn mà quá mức" của tôi. Bởi người yêu tôi không phải dạng ngoan hiền mà khá cộc cằn, ăn nói không kiêng nể ai, đặc biệt xăm trổ đầy người. Không hiểu sao tôi lại chết mê chết mệt anh.
Bố mẹ tôi cản mãi không nổi nên đành bấm bụng cho tôi làm vợ anh. Tôi cũng không được làm cô dâu vì không tổ chức đám cưới. Chỉ một bữa tiệc nhỏ đãi họ hàng hai bên là chúng tôi đã thành vợ chồng. Lý do vì tôi có bầu trước nên mẹ anh không chịu đem trầu cau đi cưới. Dù vậy, tôi vẫn vui vì được chung sống với người mình yêu.
Chồng tôi nhanh chóng thể hiện bản chất vô tâm, côn đồ có sẵn trong máu. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi mộng đẹp của tôi không tồn tại được bao lâu. Chồng tôi nhanh chóng thể hiện bản chất vô tâm, côn đồ có sẵn trong máu. Nói chuyện với vợ, anh không xưng anh-em nữa mà xưng mày-tao. Lần đầu nghe, tôi choáng váng, khóc ròng cả đêm vì sốc. Nhưng giờ tôi quen và cũng xưng hô lại như thế.
Mỗi bữa cơm, anh chỉ việc ngồi xuống ăn rồi phủi mông đứng dậy. Chuyện dọn rửa đều do một mình tôi làm. Bụng bầu vượt mặt, tôi vẫn phải nấu ăn, giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Tối, tôi tự pha sữa bầu uống vì chồng chẳng thèm quan tâm đến. Chồng tôi đi làm về, hoặc xem phim hoặc bỏ đi nhậu. Lắm khi tôi thèm một cái ôm, thèm được chồng sờ bụng cũng không được. Khổ sở là thế nhưng tôi luôn khen chồng trước mặt mọi người. Bởi chính tôi chọn anh nên tôi phải giữ mặt mũi cho mình.
Sinh con, tôi ở nhà mẹ được một tháng. Trong thời gian đó, chồng tôi chỉ đến vài lần và nhìn con một chút rồi lại đi. Chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau. Mẹ tôi loáng thoáng nhận ra giữa chúng tôi có điều gì đó mà không dám hỏi. Đến ngày về, tôi lại tự bắt taxi về chứ chồng tôi cũng không sang đón.
Cuộc sống của tôi dần rơi vào trầm cảm. Vừa chăm con nhỏ, tôi phải tự nấu ăn, tự giặt giũ, lại bị chồng đối xử tệ bạc nên lúc nào tôi cũng khó chịu. Nhiều khi tôi còn nghĩ đến cái chết để giải thoát cho chính mình. Cũng may có con gái bên cạnh làm điểm tựa nên tôi tự chiến đầu và vượt qua được.
Khi viết những dòng này, tôi đang đau lòng lắm. (Ảnh minh họa)
Hiện giờ con gái tôi được 2 tuổi, tôi cũng đi làm lại để tự chủ về kinh tế. Vợ chồng tôi vẫn rất hiếm nói chuyện với nhau. Hoặc nói được vài ba câu, chồng tôi lại chửi tục, mắng vợ. Tôi chán nên không thèm nói nữa.
Hôm qua, tôi bị ngã xe khi đi làm về. Vừa đau, xe hư, tôi được mọi người dìu vào lề đường. Lúc đó, tôi chỉ biết gọi cho chồng. Nhưng vừa thông báo ngã xe, chồng tôi đã nói một câu khiến tôi tan nát cõi lòng: "Cái xe có sao không? Xe mà hư hết thì mày chết đòn với tao".
Cảm giác hối hận, đau đớn dâng lên khiến tôi không kiềm được mà bật khóc nức nở. Một vài người tưởng tôi đau nên hỏi han càng làm tôi uất giận vì chồng đến mức chỉ muốn chết đi. Người dưng còn tốt với tôi hơn anh ta nhiều.
Khi viết những dòng này, tôi đang đau lòng lắm. Chúng tôi mới cãi nhau vì cái xe. Anh ta còn không hỏi thăm tôi một tiếng có bị sao không? Tôi có nên ly hôn để giải thoát cho mình không đây? Tôi tiếc nuối quãng tuổi thanh xuân đã hy sinh cho sai người quá.