Ngã quỵ khi đọc tin nhắn của bạn trai với người phụ nữ lớn tuổi trong công ty
Tôi hoa mắt và không thể nào tin đó là sự thật.
Tôi là một cô gái lãng mạn có tâm hồn bay bổng, tốt nghiệp bằng giỏi ngành Kinh tế, còn anh ấy là một người có ngoại hình điển trai, ga lăng và điềm đạm. Tôi và anh ấy yêu nhau cũng tròn hai năm và hiện tại chúng tôi cùng làm chung một công ty, lương cũng được kha khá. Trước giờ bạn bè, đồng nghiệp vẫn hay đánh giá chúng tôi là xứng đôi vừa lứa.
Khi yêu, anh ấy luôn đối xử tốt với tôi và tôi cũng rất hạnh phúc trong mối quan hệ này, nhưng dạo gần đây tôi thấy anh ấy khác đi nhiều lắm. Anh dường như ít nói chuyện, không quan tâm đến tôi như trước nữa. Tôi cũng sợ mối quan hệ sẽ rạn nứt nên đã cố gắng lên các cuộc hẹn để gặp mặt nhưng anh ấy luôn lấy lý do là bận này bận kia, công việc nhiều nên không dành thời gian cho tôi được. Vì tôn trọng tự do cá nhân nên tôi cũng cho qua.
Rồi mới đây thôi, tình cờ tôi cầm điện thoại anh và phát hiện anh qua lại với một phụ nữ khác ở công ty. Người phụ nữ kia lớn hơn anh cả chục tuổi. Thế mà họ nhắn gọi nhau là "anh - em". Đọc được những dòng tin nhắn của anh với người ta, nhớ nhung trêu đùa, rủ đi cà phê, tặng quà cho họ, thậm chí là qua nhà. Anh còn nói "Anh rất vui khi chúng ta ở cạnh nhau..." tôi hoa mắt và không thể nào tin đó là sự thật vì trước giờ tôi luôn nghĩ anh là người thật thà và không bao giờ tin có thêm người thứ ba xuất hiện. Huống chi người thứ ba này lại... quá sức tưởng tượng của tôi.
Trước giờ anh vẫn rất tốt, yêu thương tôi nhưng lâu rồi không hỏi han kiểu: "Em mệt à, anh lo…" nữa nhưng anh lại quan tâm và hỏi người phụ nữ kia như vậy. Từ khi yêu tôi, anh không khoa trương, không tặng quà và tôi vẫn vui vẻ chấp nhận bởi cho rằng đó là con người của anh, cũng không đòi hỏi điều gì từ anh cả.
Đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ấy, tôi tự hỏi không biết họ đã đi tới đâu trong tình yêu, còn hiện tại tôi đang có vị trí gì trong anh? Tôi tra hỏi, cuối cùng anh cũng chịu khai hết. Sau cùng, anh ôm lấy tôi mà thề, hứa rằng chỉ vui vẻ chút xíu thôi chứ không có gì hết. Tôi càng nghĩ càng đau khổ vì sự lừa dối của anh, thái độ thành khẩn của anh cũng không làm tôi vơi bớt nỗi đau. Những dòng tin nhắn cứ hiện lên trong đầu, bực bội lại nhân lên nhưng vì còn yêu nên tôi không thể nói lời chia tay ngay lúc này.
Liệu rằng tôi có quá chấp không? Làm sao để tôi có thể nguôi ngoai cho cuộc sống nhẹ nhàng?