Nếu tôi nín nhịn, chắc chắn con trai tôi sẽ thành "vật thí nghiệm" của bà nội và mẹ chồng
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã im xuống, bà nội và mẹ chồng không còn ép tôi nuôi con theo kiểu ngày xưa nữa, nào ngờ…
Hồi còn con gái, khi hội bạn thân kêu ca chuyện mẹ chồng nàng dâu tôi thầm nghĩ sau này mình sẽ sống thật ngoan ngoãn và nghe lời gia đình nhà chồng. Mình sống biết điều thì làm gì có ai gây điều khó chịu cho mình. Nhưng rồi đến khi lấy chồng tôi mới biết, đi làm dâu không phải mình cứ sống chịu đựng, không va chạm đến ai là đã yên ổn.
Gia đình tôi thuộc hệ tứ đại đồng đường sống chung. Bà nội chồng năm nay đã hơn 90 nhưng cụ vẫn còn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Từ sau ngày cưới, ngày nào bà cũng giục chúng tôi sinh em bé để bà có chắt bế bồng.
Dù chưa muốn nhưng sức ép của vai trò cháu đích tôn của dòng họ khiến chúng tôi phải tiến hành việc sinh con sớm. May mắn là tôi có tin vui ngay sau khi cưới rồi sau đó sinh được một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm.
Tôi là mẹ nhưng lại không được quyết định việc gì cho con mình. (Ảnh minh họa)
Khỏi phải nói sự xuất hiện của con trai tôi đã khiến không khí gia đình trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bà nội và mẹ chồng trở nên tất bật với việc thay tã, giặt đồ rồi tắm rửa cho cháu, gia đình vốn toàn phụ nữ trở nên ấm áp, ngập tràn tiếng cười.
Thế nhưng chỉ được vài bữa tôi đã phát hiện ra bi kịch của mình trong việc làm mẹ. Tôi là mẹ nhưng lại không được quyết định việc gì cho con mình. Từ việc đặt tên con là gì, tên gọi của con ở nhà là gì đều phải nghe theo cụ nội vì nếu không cụ sẽ giận dỗi mà bỏ cơm.
Rồi cả chuyện ăn uống, vệ sinh của con, tôi cũng phải nghe theo. Tôi vừa cho con bú rời khỏi tay sang tay bà được 10 phút mà bà thấy miệng cháu chóp chép là lại bảo cháu nó đói và bắt tôi cho ăn. Dù tôi có giải thích hay lôi khoa học ra cũng không lại được bà, bà bảo tôi độc ác, để chắt của bà chết đói để bà tuyệt tự tuyệt tôn.
Tôi đi mua bỉm định sẽ dùng cho con vào ban đêm để con ngủ được ngon hơn thì bà nói tôi lười dậy thay cho con, dùng bỉm con khó chịu, bí bách, cuốn tã để rộng rãi con lớn nhanh và giật miếng bỉm ra khỏi mông thằng bé.
Đến khi con trai tôi được gần 2 tháng tuổi, bà nói tôi cho con ăn bột cho chắc dạ. Bà chê sữa tôi loãng nên con ăn không no, đêm mới dậy vặn mình. Tôi phản đối và giải thích rằng vặn mình là do giai đoạn, bà nói tôi bày đặt nuôi con khoa học, thua xa ngày xưa các cụ nuôi cả chục đứa con.
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã im xuống, không ngờ hôm đó có việc ra ngoài, tôi nhờ mẹ chồng bế con. 30’ sau tôi trở về thì thấy trước mắt một cảnh tượng "hãi hùng"…
Trên bàn là bát bột nấu với rau và nước thịt, mẹ chồng tôi bế cháu còn cụ nội thì bón cho cháu ăn. Mỗi khi thấy cháu tóm tém ăn thìa bột lại phá lên cười thích thú.
Tôi mà tiếp tục nín nhịn chắc chắn con trai tôi sẽ bị đem ra làm "vật thí nghiệm" cho các tích "ngày xưa" của hai bà. (Ảnh minh họa)
Không kiềm chế được, tôi chạy thẳng vào giường và mang bát bột đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà nội và mẹ chồng. Nhìn mặt con nhem nhuốc dính đầy bột quanh miệng mà lòng tôi thắt lại, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Tôi hét lên: "Con đã bảo không cho nó ăn bột sớm, tại sao cứ đè nó ra bắt nó ăn? Cháu mới 2 tháng đã bắt cháu ăn thì sao mà nuốt được". Ngay lập tức mẹ chồng dúi thằng bé vào tay tôi, cụ nội đứng phắt dậy tỏ ý giận dỗi và trách tôi sách vở, giáo điều. Rằng nếu không có bà chăm sóc chồng tôi như thế thì làm gì có ngày hôm nay để tôi bảo bà chăm trẻ con lạc hậu cổ hủ.
Mấy ngày hôm nay không khí trong nhà tôi nặng như chì, bà nội và mẹ chồng không nói với tôi câu nào cũng không bế hay chơi với cháu. Thỉnh thoảng có có việc cần ra ngoài tôi cũng không thể nhờ ai trông con.
Mặc dù vậy, tôi cũng sẽ không xuống nước xin lỗi bà nội và mẹ chồng đâu, vì tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả. Họ muốn giận con, giận cháu thì cứ giận, tôi mà tiếp tục nín nhịn chắc chắn con trai tôi sẽ bị đem ra làm "vật thí nghiệm" cho các tích "ngày xưa" của hai bà. Tôi sẽ quyết định vùng lên, không làm nô lệ của cái ngày xưa ấy nữa.