Nếu không có bố, chắc tôi vẫn phải sống tiếp trong đắng cay ở nhà chồng
Bố và anh trai tôi đến gõ cửa cổng ầm ầm, khiến nhiều người làng vây xem. Bố tôi gào lên: "Thằng T, mày ra đây, là nhà mày mang cau trầu đến đón rước con gái tao về. Là mày xin được cưới con gái tao. Mày thề mày thốt đủ điều. Sao giờ cả nhà mày xúm vào bắt nạt nó?..."
Tôi là con gái nông thôn, gia cảnh nghèo khó, phải thôi học sớm. 19 tuổi, cái tuổi con gái hồn nhiên mơ mộng thì tôi đã lấy chồng. Chồng tôi là người cùng xóm, là anh họ của đứa bạn thân. Thấy tôi ngoan ngoãn lại chăm làm nên bố mẹ anh rất quý tôi, bảo anh nhờ bạn tôi mai mối giùm. Rồi anh thường xuyên đến chơi, giúp đỡ gia đình tôi để lấy lòng bố mẹ tôi.
Bố mẹ chồng tôi có tiếng là ghê gớm ở làng, người anh cả của chồng tôi li dị vợ không lâu trước đó vì bố mẹ chồng “không chấp nhận con dâu”. Nhưng cha mẹ tôi lại nghĩ làng xóm quen biết lâu cả nên đồng ý gả tôi. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây.
Chúng tôi cưới nhau chưa được một năm thì ra ở riêng và chồng tôi đi nước ngoài làm việc. Khi đó tôi đang mang thai được gần 5 tháng. Một mình tôi bụng mang dạ chửa, không nghề nghiệp ổn định. Chồng không gửi tiền về, các khoản chi phí chỉ trông chờ vào vài gánh củi tôi kiếm mỗi ngày, khi bụng to thì chỉ ngồi nhà chứ không biết làm gì ra tiền. Lúc ốm đau thì mua nợ từng liều thuốc, từng bữa ăn mà không dám nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ buồn.
Khi tôi sinh, chỉ có anh trai và bố mẹ tôi ở bên, thường xuyên chăm sóc và giúp đỡ. Anh tôi đã đạp xe, đưa con tôi lên viện thành phố cách nhà hơn 50 km khám khi cháu sốt co giật lúc 3 tháng tuổi. Nếu không có họ, có lẽ tôi khó lòng vượt qua những ngày tháng ấy.
Nếu không có họ, có lẽ tôi khó lòng vượt qua những ngày tháng ấy. (Ảnh minh họa)
Về phần gia đình nhà chồng, tôi càng nghĩ càng thấy tủi thân. Chồng vắng nhà, bố mẹ chồng không hỏi han hay thăm cháu. Ông bà nội chưa bế cháu dù chỉ một lần. Anh em nhà chồng cũng không hơn không kém. Từ ngày về làm dâu, tôi sống biết trước biết sau, hàng xóm láng giềng quý mến, hay giúp đỡ. Nhưng bố mẹ chồng ở gần đó thì lại ghẻ lạnh như thế.
Hơn một năm sau khi tôi sinh con trai, chồng tôi trở về. Chưa kịp mừng thì một sự thật khắc nghiệt nữa đến với tôi. Bố mẹ chồng gọi chồng tôi vào trong nhà ông bà ăn ở luôn đó. Mấy ngày sau anh mới về nhà và nhìn con lần đầu tiên. Xa vợ con gần 2 năm trời nhưng thái độ của anh khi trở về thật sự khiến tôi thất vọng.
Triền miên sau đó là những ngày tháng chồng không về nhà. Vợ chồng có lúc to tiếng thì mẹ chồng lại mắng tôi sa sả, rằng tôi ghê gớm với chồng, không biết kiếm tiền còn không thương chồng.
Tôi nghe họ hàng nói tiền anh ấy đi làm thời gian đó đều đưa mẹ chồng tôi giữ hết, vì tôi “ăn không ngồi rồi, không có tư cách giữ tiền của chồng”. Một lần tôi làm rớt bình sữa do con quấy khóc, mẹ chồng mắng tôi xối xả rồi được thể tát tôi. Chồng tôi đứng đó, nhu nhược và không phản ứng.
Tôi túng quẫn, bế con về nhà mẹ đẻ. Giãi bày xong, tôi và mẹ ôm nhau khóc. Bố và anh trai tôi thấy thế liền cầm cây gậy, cầm cuốc chạy sang nhà thông gia. Tôi và mẹ sợ bố làm chuyện gì động trời nên đuổi theo khuyên răn. Nhưng bố tôi giận dữ gạt ra, ông bảo để ông làm ra ngô ra khoai, không thì bỏ chồng.
Bố tôi giận dữ gạt ra, ông bảo để ông làm ra ngô ra khoai, không thì bỏ chồng. (Ảnh minh họa)
Bố và anh trai tôi đến gõ cửa cổng ầm ầm, khiến nhiều người làng vây xem. Bố tôi gào lên: “Thằng T, mày ra đây, là nhà mày mang cau trầu đến đón rước con gái tao về. Là mày xin được cưới con gái tao. Mày thề mày thốt đủ điều. Sao giờ cả nhà mày xúm vào bắt nạt nó? Mẹ mày già lú lẩn không biết điều, mà mày cũng không biết bảo vệ, chăm lo cho vợ con. Mày có là đàn ông không hả? Như nhà khác đẻ con đẻ cháu ra thì quý như vàng như bạc. Nhà mày thì ghẻ lạnh không ai dòm ngó đến đứa trẻ mới sinh. Tao tuyên bố, nay mày không ra xin lỗi con gái tao và gia đình tao, thì nó sẽ bỏ mày, là nó bỏ mày chứ không phải gia đình mày đuổi nó. Bà con ở đây chứng kiến cho nhà tôi”.
Mẹ chồng tôi thấy thế liền nhún nhường xin xỏ, nào là ông thông gia bớt nóng, ông thông gia chắc hiểu lầm. Còn bố chồng thì ngồi im trong nhà. Chồng tôi cũng bẽn lẽn thanh minh, nào là vẫn thương tôi, không muốn bỏ tôi…
Hai hôm sau, nhà chồng mang quà sang xin đón cháu với con dâu về. Tôi xuôi xuôi, lại nghĩ tới con cái nên cũng theo về.
Mấy hôm nay, không khí trong gia đình hơi ngượng ngùng. Chồng tôi cứ đi ra đi vào hỏi tôi có muốn ăn gì không? Hỏi con có đói không? Có cần pha sữa, thay áo gì cho con? Tôi thấy anh thay đổi cũng rất vui mừng. Mẹ chồng tôi từ hôm đó chỉ sang đúng một lần, cho cháu vài bộ quần áo và một hộp sữa, hỏi thăm đôi câu rồi về. Nhưng bà cũng không quá đáng như trước nữa. Giờ tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, mong rằng sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.