Nặng tình
Hạnh phúc dẫu đến muộn nhưng vẫn ngọt ngào….
Chiều nay, anh chở chị đi thử áo cưới. Chị ngượng ngùng bước vào tiệm, nếu không có anh động viên, chắc chị đã quay về. Vóc dáng chị bây giờ đầy đặn hơn thời con gái nên thử mấy lượt mới vừa được một cái. Chị không ngờ, có ngày mình sẽ được mặc áo cô dâu…
Ngày anh dẫn chị về ra mắt, ba mẹ anh đã phản đối với những lý do thật buồn cười, nào môi chị thâm, người nhỏ, tóc xoăn, tên chị lại trùng với bà nội của anh… Chị hiểu, đó chỉ là cái cớ, nguyên do là vì nhà chị không môn đăng hộ đối với nhà anh. Ba chị mất sớm, mẹ bỏ theo người khác, bà nội tần tảo nuôi chị lớn khôn…
Biết không thể lay chuyển được ba mẹ, anh bàn với chị cố tình có thai để ép gia đình. Anh là con trai một, chắc ba mẹ anh không nỡ bỏ đứa cháu. Chị về nhà anh lần thứ hai với cái bụng bầu hơn ba tháng, anh hồ hởi thông báo đứa bé trong bụng chị là con trai. Nào ngờ, mẹ anh giận tím mặt, ba anh tức đến lên cơn tai biến phải nhập viện, rồi mất ba ngày sau đó. Chị lại mang thêm trọng tội mới: vì chị mà ba anh chết. Sau đám tang, mẹ anh tuyên bố cấm cửa chị, nếu anh còn có ý định lấy “loại đàn bà” đó thì đợi bà chết đã. Anh sợ mẹ buồn, cũng không dám lui tới nhiều nhà chị dù lòng vẫn yêu…
Ảnh minh họa.
Bà chị buồn phiền vì điều tiếng thiên hạ mà sinh bệnh. Chị cũng không dám ngẩng mặt nhìn ai, cặm cụi đi làm chờ ngày sinh. Anh vẫn gọi điện động viên chị cố gắng để anh sắp xếp việc nhà, thuyết phục mẹ. Thỉnh thoảng, anh nhờ người gửi tiền cho chị nuôi con. Chỉ như thế, làm sao bù đắp nỗi tủi nhục của chị khi phải nuôi con một mình…Gần mãn tang ba, mẹ anh đổ bệnh. Những ngày cuối đời, bà muốn nhìn mặt đứa cháu đích tôn mà mình đã chối bỏ. Anh về đón hai mẹ con. Đây là lần thứ ba chị đến nhà anh. Bà chỉ chịu gặp cháu, bắt mẹ nó đứng đợi ngoài sân. Chị lại cắn răng chịu nhục…
Mẹ anh mất. Anh chị đi đăng ký kết hôn để làm khai sinh cho con trai. Anh hứa, mãn tang mẹ, anh sẽ tổ chức đám cưới, rước chị về nhà đàng hoàng. Anh thật lòng muốn bù đắp cho những thiệt thòi chị đã phải chịu đựng suốt mấy năm trời. Giờ con trai đã sắp vào lớp một, anh chị mới tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Dù sống đã quen hơi nhưng cảm giác hồi hộp, chờ đợi ngày cưới vẫn cứ nôn nao trong lòng chị. Lần này, chị sẽ bước vào nhà anh mà không còn e ngại. Chị đã là vợ chính thức của anh.
Hạnh phúc dẫu đến muộn nhưng vẫn ngọt ngào….
Ngày anh dẫn chị về ra mắt, ba mẹ anh đã phản đối với những lý do thật buồn cười, nào môi chị thâm, người nhỏ, tóc xoăn, tên chị lại trùng với bà nội của anh… Chị hiểu, đó chỉ là cái cớ, nguyên do là vì nhà chị không môn đăng hộ đối với nhà anh. Ba chị mất sớm, mẹ bỏ theo người khác, bà nội tần tảo nuôi chị lớn khôn…
Biết không thể lay chuyển được ba mẹ, anh bàn với chị cố tình có thai để ép gia đình. Anh là con trai một, chắc ba mẹ anh không nỡ bỏ đứa cháu. Chị về nhà anh lần thứ hai với cái bụng bầu hơn ba tháng, anh hồ hởi thông báo đứa bé trong bụng chị là con trai. Nào ngờ, mẹ anh giận tím mặt, ba anh tức đến lên cơn tai biến phải nhập viện, rồi mất ba ngày sau đó. Chị lại mang thêm trọng tội mới: vì chị mà ba anh chết. Sau đám tang, mẹ anh tuyên bố cấm cửa chị, nếu anh còn có ý định lấy “loại đàn bà” đó thì đợi bà chết đã. Anh sợ mẹ buồn, cũng không dám lui tới nhiều nhà chị dù lòng vẫn yêu…
Ảnh minh họa.
Bà chị buồn phiền vì điều tiếng thiên hạ mà sinh bệnh. Chị cũng không dám ngẩng mặt nhìn ai, cặm cụi đi làm chờ ngày sinh. Anh vẫn gọi điện động viên chị cố gắng để anh sắp xếp việc nhà, thuyết phục mẹ. Thỉnh thoảng, anh nhờ người gửi tiền cho chị nuôi con. Chỉ như thế, làm sao bù đắp nỗi tủi nhục của chị khi phải nuôi con một mình…Gần mãn tang ba, mẹ anh đổ bệnh. Những ngày cuối đời, bà muốn nhìn mặt đứa cháu đích tôn mà mình đã chối bỏ. Anh về đón hai mẹ con. Đây là lần thứ ba chị đến nhà anh. Bà chỉ chịu gặp cháu, bắt mẹ nó đứng đợi ngoài sân. Chị lại cắn răng chịu nhục…
Mẹ anh mất. Anh chị đi đăng ký kết hôn để làm khai sinh cho con trai. Anh hứa, mãn tang mẹ, anh sẽ tổ chức đám cưới, rước chị về nhà đàng hoàng. Anh thật lòng muốn bù đắp cho những thiệt thòi chị đã phải chịu đựng suốt mấy năm trời. Giờ con trai đã sắp vào lớp một, anh chị mới tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Dù sống đã quen hơi nhưng cảm giác hồi hộp, chờ đợi ngày cưới vẫn cứ nôn nao trong lòng chị. Lần này, chị sẽ bước vào nhà anh mà không còn e ngại. Chị đã là vợ chính thức của anh.
Hạnh phúc dẫu đến muộn nhưng vẫn ngọt ngào….