Nàng dâu tội lỗi

Trang My,
Chia sẻ

Nhiều hôm, Liên không ngại ngần bộc lộ cử chỉ âu yếm, vuốt ve những gã tình nhân trước mặt mẹ chồng...

Liên bước vào nhà, gương mặt đầy vênh váo, hả hê khi nhìn thấy mẹ chồng đang vật vã, khốn khổ kể từ khi nghe tin con trai duy nhất của bà nằm viện, hôn mê bất tỉnh và có thể phải sống đời thực vật vì tai nạn giao thông nghiêm trọng. Không một lời động viên, an ủi, Liên sỗ sàng lướt qua mặt mẹ chồng: “Quả báo! Quả báo mà!”, nói rồi Liên đi thẳng lên phòng, đóng rầm cửa lại, bỏ mặc mẹ chồng sợ hãi, ngồi bệt xuống nền nhà, gào khóc thảm thiết.

Liên, đứa con dâu mà ngay từ ngày đầu gặp mặt, bà đã đọc được sự nanh nọc, âm mưu và thủ đoạn nhưng mọi cấm cản, phản đối để Liên bước chân về làm dâu con trong nhà của bà đều bất thành. Giờ đây Liên không còn dè chừng, khúm núm và giả lễ độ trước mặt bà nữa mà thay vào đó, Liên đối đầu, hống hách và thản nhiên nhiếc mắng thẳng mặt mẹ chồng. Không còn những bữa cơn bưng, nước rót, nhẹ nhàng hai mẹ con thủ thỉ trò chuyện, mà thay vào đó là những lời đốp chát, chanh chua vốn được Liên cất giấu, kìm nén chừng ấy năm làm dâu cứ thế giáng xuống đầu mẹ chồng: “Bà nghĩ vì cái gì mà tôi bước vào cái nhà này? Vì yêu con trai bà? Vì muốn trở thành nàng dâu đảm? Thật nực cười. Một mụ già bần tiện và một thằng con ngu đần thì làm sao mà hiểu”; “Bà muốn tôi ra khỏi cái nhà này ư? Căn nhà này bà sẽ để lại cho ai nhỉ!”…
 

Từ ngày chồng bị tai nạn, Liên đi thâu đêm, suốt sáng, không mảy may nhìn ngó đến người đàn ông từng đầu gối tay ấp với mình hiện đang nằm bán thân bất toại, thập tử nhất sinh nằm trong viện. Không những thế, để “gai mắt” mẹ chồng, Liên điềm nhiên tung tăng dẫn những anh chàng mới quen ở vũ trường về nhà chồng trước con mắt ngỡ ngàng, bất lực và cam chịu của mẹ chồng. Nhiều hôm, Liên không ngại ngần bộc lộ cử chỉ âu yếm, vuốt ve những gã tình nhân trước mặt mẹ chồng. Trước thái độ ngông cuồng của con dâu, bà Mai chỉ còn nước đứng nhìn theo và khóc lặng, tủi phận cho cậu con trai duyên bạc của mình. Có ngờ đâu, tai ương mà bà lờ mờ cảm nhận được trước kia lại nhanh chóng ụp đến với gia đình bà như vậy.
 

Những lời bàn tán, dị nghị về cô con dâu của bà ngày nào giờ đã thành sự thật. Hai mảnh đất, một ngôi nhà đó là tất cả lý do khiến Liên chấp nhận anh con trai hiền lành cục mịch, làm công chức quèn, lương ba cọc ba đồng… của bà. Nếu không có ngày hôm nay, quả thực bà không dám tin những linh cảm không tốt của bà về cô con dâu dáng vẻ nhỏ nhẹ cùng những câu nói cảnh báo của bà con khu phố “có ngày nó đuổi bà ra khỏi nhà”; “tôi không tin nó hiền lành, ngoan ngoãn như lời bà nói”; “nhìn cái mặt lưỡi cày thế kia, đôi mắt thì sắc lẻm toàn liếc trộm người khác thì không đáng tin chút nào. Tôi nghe nói nó là gái hết thời, bà nên cảnh giác”... bà vẫn không thể tin nổi con người ta lại có thể bất chấp tất cả để có được những thứ vật chất do mồ hôi, nước mắt và cực khổ của người khác...

Chia sẻ