Ngày của Mẹ 13/5

Nàng dâu thảo

Nhã Đan,
Chia sẻ

Các cụ có câu “Dâu dữ mất họ, chó dữ mất hàng xóm” để nói lên tác hại của dâu dữ nhưng lại không có câu tục ngữ nào ca ngợi các nàng dâu hiền thảo, những người có thể “cứu rỗi” được cả một gia đình.

Gái quê làm dâu nhà giàu

Ngay từ đầu bà Thọ đã không ưng nàng dâu Thủy. Thủy vốn là cô gái quê mùa. Sau 4 năm học Đại học trên Hà Nội, chất quê mùa cũng chỉ bay đi chút ít. Nói chung, từ giọng nói đến cách ăn mặc, ở Thủy vẫn toát lên nét chân quê, thôn dã. Mà nhà bà Thọ là “danh gia vọng tộc”. Dù đã về hưu nhưng thế lực của ông bà vẫn còn rất lớn nên lượng khách khứa kéo đến nhà luôn đông nườm nượp. Chính vì vậy, bà không muốn thấy cảnh khách nhầm con dâu bà thành osin.

Dù bà phản đối quyết liệt, anh Trung vẫn quyết tâm lấy chị bằng được. Không nói được con, bà Thọ ngậm đắng nuốt cay chấp nhận nhưng vẫn chẳng bao giờ quên dành cho cô con dâu út những lời lẽ đay nghiến, ác ý. Biết tính mẹ vốn quyết liệt, anh Trung chỉ biết an ủi vợ với hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau và sớm muộn sẽ quý cô.

Dù mẹ chồng không thích, nhưng Thủy vẫn rất tận tụy (Ảnh minh họa).

Bà Thọ có ba người con trai. Tất cả đều lập gia đình và cùng sống trong ngôi nhà rộng lớn của ông bà ở Trung Hòa Nhân Chính. Hai chị dâu lớn đều con nhà khá giả nên cách ăn mặc thì miễn chê. Họ giao tiếp vô cùng khéo léo nên rất được lòng bà Thọ. Bà luôn luôn khen hai dâu lớn và không ngừng so sánh Thủy với họ. Hùa theo mẹ chồng, hai bà chị dâu xem Thủy như người giúp việc trong gia đình. Mặc dù làm cho Ngân hàng ngoại với mức lương tính bằng nghìn đô nhưng Thủy vẫn bị coi thường. Cô đã quá quen với từ “con nhà quê”.

Lúc khó khăn mới biết lòng dâu thảo

Cuộc sống của họ chắc chắn không có gì thay đổi nếu bi kịch đó không xảy ra. Trong một lần lái chiếc siêu xe Bentley mới mua để đi chơi golf, do không quen tay lái, ông bà Thọ đã gặp tai nạn. May mắn thoát chết nhưng ông bà Thọ rất yếu. Hai ông bà nằm liệt giường. Thời gian đầu, hai nàng dâu lớn tỏ ra rất thương xót bố mẹ. Họ mua quà bánh và an ủi ông bà Thọ. Nhưng điều cảm động này chỉ diễn ra được khoảng 2 tháng. Sau đó, lần lượt hai gia đình anh lớn đòi ra ở riêng với lý do các cháu lớn rồi cần không gian yên tĩnh học tập. Và tất nhiên, thời gian họ đến chăm sóc, thăm hỏi ông bà cũng thưa dần theo thời gian.

Ban đầu, gia đình thuê người giúp việc chăm sóc ông bà nhưng chẳng ai chịu được tính khí thất thường của ông Thọ. Thế là mọi việc đổ lên đầu chị Thủy. Thậm chí chị còn phải nghỉ việc dù mới được tiến cử lên chức Trưởng phòng với mức lương 5.000 USD/tháng. Chị âm thầm chăm sóc ông bà trong tiếng mắng mỏ, chì chiết. Vốn là những người kiêu hãnh nên ông bà không thể chịu đựng được hình ảnh tiều tụy, suy sụp. Ông bà Thọ nằng nặc đòi được chết. Khi không được chết, ông bà ra sức nặng lời với con cái.

Ông bà Thọ hết mắng Thủy lại quay sang nói bố mẹ Thủy. Thủy nuốt hết nước mắt vào trong lòng. Cô thực hiện rất tốt thiên chức của con dâu ngoan. Cô chăm sóc bố mẹ chồng còn hơn chăm sóc bản thân. Mùa đông cũng như mùa hè, ông bà Thọ chưa bao giờ phải khó chịu về sự bất cẩn của con dâu. 

Nhờ tấm lòng vị tha của chị Thủy, đại gia đình lại sum họp trở lại
(Ảnh minh họa).

Thấy Thủy chăm sóc ông bà bằng cả tấm lòng, ông bà Thọ bớt bi quan. Họ nhìn bệnh tật của mình bằng con mắt tích cực hơn.

Tuy nhiên, cuộc sống không yên ả như họ mong đợi. Thấy tình trạng bố mẹ mình không có nhiều tiến triển, hai anh lớn bàn nhau tới đòi chia tài sản. Họ một mực đòi lấy căn biệt thự trị giá cả trăm tỷ đồng mà ông bà Thọ và gia đình chị Thủy đang sống.

Ông bà Thọ cố sức tàn nhưng không giữ được. Chồng chị Thủy muốn ra mặt “chiến đấu” nhưng chị Thủy chỉ nói: “Sức khỏe của bố mẹ bây giờ là quan trọng nhất. Gia đình mình không giàu nhưng cũng chẳng nghèo. Dựa vào số tiền vợ chồng mình tiết kiệm được, em nghĩ chúng ta đủ sức lo cho bố mẹ. Thôi thì anh chị chia cho mình căn nhà nhỏ ở Thanh Xuân. Mình đưa bố mẹ đến đó ở tạm cũng được. Kiện tụng thì đòi được nhiều hơn thật đấy nhưng ai cũng mệt mỏi. Bây giờ em chỉ mong bố mẹ có thể đi lại được. Vợ chồng mình tốt nhất tập trung chăm sóc bố mẹ, đưa bố mẹ đi chạy chữa. Em không muốn tranh giành”.

Nghe lời Thủy mà cả gia đình ứa nước mắt. Bốn người cùng nhau tới sinh sống tại căn nhà nhỏ ở Thanh Xuân. Căn biệt thự lớn và mấy căn hộ vài chục tỷ đồng tại nhiều tòa nhà lớn như Vincom hay Pacific đều thuộc về hai anh lớn. Tất nhiên, hai anh lớn chỉ sở hữu được “phần xác”. Nghĩa là họ nắm sổ đỏ trong tay nhưng không bán được vì ông bà Thọ nhất định không chịu sang tên. 

Nhưng chỉ với việc nắm “phần xác”, họ cũng kiếm được cả chục tỷ đồng mỗi năm nhờ việc cho thuê nhà. Thế mới biết sức mạnh đồng tiền có thể chia rẽ được đại gia đình.

Không hiểu do cảm động vì sự chăm sóc hết lòng của cô dâu út hay do bị dồn vào đường cùng, sức sống mãnh liệt sớm trở lại với ông bà Thọ. Khoảng 1 năm sau khi bị đuổi khỏi căn biệt thự lớn, ông bà Thọ có thể đi lại nhẹ nhàng. Tính nết ông bà cũng dễ chịu hơn nhiều. Lúc đó, chị Thủy mới đi làm trở lại nhưng tất nhiên, lúc này mức lương của chị không còn được cao vời vợi như xưa nữa. Điều đó không khiến chị phiền lòng.

Khỏe mạnh trở lại, ông bà Thọ lại trở về đúng bản chất “có gang, có thép” của mình. Ông bà lấy lại tất cả từ hai thằng con bất hiếu. Ông bà không cho họ dù chỉ một đồng xu lẻ. Tất cả gia tài ông bà để cho vợ chồng chị Thủy. 

Nhưng lại một lần nữa chị Thủy khiến tất cả phải ngạc nhiên. Chị xin bố mẹ tha thứ cho anh chị. Chị nói: “Điều chúng con mong muốn nhất là bố mẹ khỏe lại. Và con cũng mong đại gia đình mình trở lại như xưa. Anh chị đã sai và muốn có cơ hội chuộc lỗi. Dẫu gì anh chị cũng là con của bố mẹ. Bố mẹ hãy cho anh chị đường quay lại nhé”.

Mọi sự tha thứ đều phải cần thời gian. Nhưng tấm lòng vị tha của chị Thủy khiến tất cả đều cảm động. Đại gia đình lại sum họp. Ai cũng cố gắng quên đi chuyện cũ để xây dựng cuộc sống gia đình tràn ngập tiếng cười.
Chia sẻ