Nàng dâu… “tanh lòng”

Mai Dương,
Chia sẻ

“Trăm thứ tiền rồi tự dưng lại lăn đùng đổ bệnh để giờ phải nuôi báo cô thế này…” nghe tiếng cô con dâu cự cãi một thôi, một hồi với chồng, bà Xuân không khỏi xót xa, buồn tủi.

Bà hàng xóm cứ bảo bà Xuân sướng, mẹ chồng con dâu hòa thuận, chả khi nào thấy mẹ con to tiếng với nhau cả. Không như bà – gặp phải cô con dâu thành phố suốt ngày chê mẹ bẩn, rồi chăm cháu vụng... Bà Xuân điềm đạm: “Ừ! Bây giờ mình còn sức, còn làm được thì chúng nó còn quý, còn yêu. Chỉ sợ mai này già yếu, bệnh tật lẫn lộn, có khi nó chả thèm quan tâm ấy chứ. Chả biết trước thế nào đâu bà ạ”.

Bà Xuân nói vậy mà chẳng ngờ cái ngày ấy đến sớm như thế. Đột nhiên bà bị đi ngoài ra máu mấy hôm, bụng lại lâm râm đau suốt. Đi khám, bác sĩ kết luận là đại tràng nặng, phải uống kháng sinh ngoại, rồi chú ý chế độ ăn uống. Từ ngày chuyển sang uống thuốc, bà thấy người mệt hơn trước nên Minh, con trai bà quyết định: “Từ giờ mẹ chỉ trông cháu thôi. Còn việc nhà để Hòa làm”. Bà để ý thấy con dâu không nói gì nhưng vẻ mặt thì tỏ rõ không được tươi tắn cho lắm.

Khi còn khỏe mạnh, thường ngày bà hầu như làm hết việc nhà. Sáng bà dậy sớm dọn dẹp nhà cửa rồi đi chợ, nấu cơm. Hơn 7h, con dâu mới đủng đỉnh dậy ăn sáng và chuẩn bị đi làm. Đến chiều con dâu và con trai đi làm về thì bà cũng xong xuôi cơm nước. Bé Bi, cháu bà cũng ngoan nên mang tiếng là chăm con mọn mà Hòa nhàn tênh, rỗi rỗi lại gửi con rồi đi cà phê với đám bạn.
 

Từ hôm bệnh nặng, việc nhà chuyển hết sang tay Hòa. Thay vì ngủ nướng như mọi hôm, cô phải dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, rồi đi chợ, chuẩn bị đồ ăn cho mọi người… Vốn đã quen được mẹ chồng làm hết nên việc dậy sớm mỗi ngày với Hòa là một cực hình. Ra chợ, cô lại đau đầu nghĩ xem cả nhà sẽ ăn món gì, bởi mẹ chồng kiêng tanh, kiêng chua, kiêng đủ thứ. Đến chiều tan giờ làm, cô vội vã phóng về nhà, rồi bắt đầu điệp khúc nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, phơi phóng. Thỉnh thoảng, cô muốn lê la cà phê, cà pháo với bạn bè thì Minh lừ mắt: “Đi gì mà đi. Ở nhà trông con”.

Cô con dâu không nói ra nhưng nhìn thái độ, khuôn mặt cau có, khó chịu, khác hẳn với trước kia, bà Xuân không khỏi nghĩ ngợi. Bà vừa cám cảnh thân già bệnh tật, giờ phải ái ngại bấu víu vào con cái, vừa buồn trước cách cư xử của con dâu.
 
 
Có lần đưa bé Bi đi chơi về sớm, bà nghe tiếng 2 vợ chồng Minh nói nhau trong phòng:

- Sao hôm nào em cũng mua thịt lợn thế? Mai mua tim đi. Mẹ ăn mãi thịt phát chán ra rồi còn gì.

- Tim cái gì mà tim. Anh có biết 20 nghìn 1 lạng không? Cũng thỉnh thoảng thôi chứ ăn suốt thế nào được.

- Biết là đắt thế. Nhưng mẹ đang uống thuốc cũng phải bồi dưỡng chứ.

- Ai chả biết? Nhưng anh có biết hôm nào em đi chợ cũng đau đầu nghĩ ngợi không? Kiêng tanh, kiêng chua. Cá, trứng cũng không ăn được. Tim, bò thì đắt. Có mỗi thịt lợn là rẻ nhất thôi. Tiền thì ít mà cái gì cũng phải tiêu. Mà lại chuẩn bị mua thuốc cho mẹ rồi đấy. Vừa mua hôm nọ xong đã hết rồi. Toàn thuốc ngoại đắt tiền. Uống gì mà ghê thế? Trăm thứ tiền rồi tự dưng bệnh tật từ trên trời rơi xuống đổ lên đầu mình. Giờ lại nuôi báo cô thế này. Mà ở nhà trông con thôi cũng chả ra hồn. Hôm qua quay đi thế nào để thằng Bi nó ngã, khóc lăn lóc. Chán không buồn nói luôn..

- Cô vừa nói cái gì? Ai nuôi báo cô ai? Cô ăn nói láo lếu vừa thôi!

- …
 
Bà Xuân thở dài với bà hàng xóm: “Tôi nghe con Hòa nói thế mà điếng cả người. Tai cứ ù đi. Cả đêm nằm nghĩ mà không ngủ được. Chán lắm bà ạ! Ngày xưa nó đẻ, mình chăm cho nó đủ cả 4 tháng kiêng cữ. Bát cháo cũng bưng tận giường cho nó. Rồi nghĩ thương con, thương cháu mình mới bỏ quê xuống đây trông con hộ chúng nó. Thế mà bây giờ mình bệnh tật thế này, nó đối xử không ra gì. Thôi thì khác máu tanh lòng, đành vậy….
Chia sẻ