Mưu đồ bỉ ổi của gã chồng khất lần không chịu đăng ký kết hôn
Cuộc sống vợ chồng cứ thế trôi đi, cô hoàn toàn hài lòng và mãn nguyện. Duy chỉ có một điều cô cứ lấn cấn mãi, đó là năm lần bẩy lượt cô giục giã nhưng anh cứ lần khứa chưa chịu đi đăng ký kết hôn...
Cưới xong hôm trước, hôm sau chồng cô đã bảo cô đưa hết tiền mặt và vàng để bán trả nợ. Cô hốt hoảng hỏi anh nợ gì. Anh đáp, là nợ tiền đám cưới, tiền mua nhẫn, tiền sắm phòng tân hôn… Cô nghĩ mà buồn. Đám cưới nào có rình rang gì, phòng tân hôn một nửa là đồ cũ của anh dùng trước đó, cặp nhẫn cũng rẻ tiền, tốn kém chỗ nào mà anh phải vay nợ? Trong khi anh có công ăn việc làm khá ổn định đó chứ.
Nhưng anh bảo, bố mẹ anh già cả rồi anh không xin gì các cụ. Anh đi làm song thanh niên tiêu hoang chưa biết tiết kiệm, thành ra toàn bộ chi phí đám cưới anh vay nợ hết. Chỗ vàng cưới anh nói, có mẹ anh cho được 1 chỉ, còn lại toàn nhà cô cho, cô không muốn phải bán chút nào. Song trước sự dỗ dành lẫn gây áp lực của anh, cô đành cắn răng mang vàng cưới của mình cho anh bán trả nợ. Thôi thì bán vàng mà giữ được hạnh phúc gia đình, còn hơn để vàng nhưng tình cảm vợ chồng sứt mẻ.
Cuộc sống vợ chồng cứ thế trôi đi, cô hoàn toàn hài lòng và mãn nguyện. Anh chịu khó làm việc nhà, quan tâm chu đáo đến vợ, hết tháng đều đưa lương cho cô đầy đủ. Duy chỉ có một điều cô cứ lấn cấn mãi, đó là năm lần bẩy lượt cô giục giã nhưng anh cứ lần khứa chưa chịu đi đăng ký kết hôn. Trước đám cưới, anh bảo cưới xong đăng ký cũng được. Giờ đã cưới được 4 tháng mà mỗi lần cô nhắc anh đều cười xòa: "Ôi, lúc nào đăng kí chẳng được hả em? Khi nào em bầu mình đăng kí để khai sinh cho con một thể". Dần dà chán chẳng buồn hối thúc anh, chính cô cũng vì bận rộn mà quên đi cái tờ giấy mỏng manh rất đỗi quan trọng ấy.
Ảnh minh họa
Đúng 6 tháng sau đám cưới, anh bất ngờ về nhà, ôm mặt sầu não kể với cô về món nợ của mình. Anh bảo, nợ anh có từ trước khi cưới cô, do anh làm ăn thua lỗ. Lương anh ổn định song không cao, bình thường trích ra cũng chỉ đủ trả lãi. Hôm cưới xong thực chất là anh trả nợ bớt một phần số tiền ấy, chứ không phải nợ cưới như anh nói. Đến bây giờ người ta ép căng quá, buộc anh phải trả toàn bộ gốc, nếu không họ sẽ chẳng để anh yên.
Cô nghe thấy số nợ hơn 200 triệu mà sợ hãi. Nói thật, đối với nhiều người số tiền ấy không lớn, nhưng với những người làm công ăn lương như vợ chồng cô đó là cả một vấn đề. Cô nghĩ mà thương anh, chịu áp lực nợ nần bao lâu nay nhưng không hé răng nói ra với cô câu nào. "Anh không bao giờ muốn phiền tới em, chỗ vàng cưới đã đủ anh áy náy lắm rồi. Nhưng anh tự cố lo liệu một mình mà không được. Vố mẹ già yếu lại bệnh tật, anh không nỡ lòng nói với các cụ. Anh chỉ còn em thôi, vợ ơi…", anh rơm rớm nước mắt.
Đứng trước sự chân thành lẫn đau khổ của anh, cô sao có thể lạnh nhạt làm ngơ. Hơn nữa, vợ chồng bỏ nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn này thì còn gọi gì là tình nghĩa đầu gối tay ấp? Lại nhớ đến nửa năm chung sống qua anh từng đối xử tốt với mình thế nào, cô hạ quyết tâm phải tìm mọi cách xoay sở giúp anh trả cho chủ nợ kia, rồi sau đó 2 vợ chồng cùng bảo ban nhau làm ăn, tiết kiệm, chẳng mấy chốc sẽ thoát cảnh nợ nần thôi.
Vừa hay chị gái cô mới bán miếng đất được khoản tiền, cô lấy lí do làm ăn để vay chị, để giữ sĩ diện cho chồng trước mặt nhà ngoại. Sau đó cô mượn thêm vài người bạn mỗi người một ít, còn lại anh cũng vay được từ bạn thân chút chút, vậy là cũng đủ. Trả xong nợ, nhìn anh cười vui ca hát cả ngày, như trút được gánh nặng cả tấn trên người, cô cũng thấy vui lây cùng anh.
Nhưng chả mấy chốc cô nhận ra thái độ của anh với vợ dần trở nên lạnh nhạt, thờ ơ thấy rõ. Anh cũng không còn đưa lương cho cô. Cô hoang mang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cô cứ ngỡ sau khi đồng cam cộng khổ cùng anh thì tình cảm vợ chồng phải gắn bó khăng khít hơn xưa chứ. Cho đến một ngày, cô phát hiện anh có bồ, là cô nàng đồng nghiệp trẻ trung mới vào làm...
Ảnh minh họa
Cô hỏi anh, anh thản nhiên thừa nhận: "Đúng là anh có tình cảm với cô ấy, anh không thể sống thiếu cô ấy được". Vậy còn cô thì sao? Cô là vợ anh cơ mà! "Mình chưa đăng kí kết hôn nên vẫn chưa thể coi như vợ chồng chính thức, bây giờ anh có cưới cô ấy cũng chẳng sao cả", anh ta còn mỉm cười bồi thêm một câu.
Nói đến chuyện đăng ký kết hôn, lúc này nghe từ chính miệng anh ta cô mới có cảm giác như thể anh ta cố ý không đi đăng ký vậy, vì anh ta biết trước chắc chắn sẽ có ngày này. Nghĩa là anh ta chưa khi nào có ý định chung sống lâu dài với cô cả? Vậy anh ta lấy cô về làm gì? À, phải rồi, từ sau khi trả xong nợ anh ta mới quay ngoắt thái độ. Lẽ nào anh ta lấy vợ về mục đích để vợ trả nợ giúp mình? Những ân cần trước đó chỉ là hòng tạo niềm tin và gây dựng tình cảm?
"Nếu anh muốn đi, tôi không níu kéo. Nhưng những gì anh nợ tôi thì thanh toán cho sòng phẳng đã", cô gằn từng tiếng. Anh ta cười cười: "Ý em nói là tiền ấy hả? Cái này khó nói lắm, bởi làm gì có giấy tờ chứng minh anh nợ em đâu. Mà em yên tâm, anh nói thế thôi chứ khi nào có anh sẽ trả em".
Đến nước này thì cô chẳng còn nghi ngờ gì nữa, từ đầu tới cuối anh ta đều rắp tâm lừa cô một cách bỉ ổi. Anh ta cưới cô không phải vì yêu, mà vì để có người gánh vác đỡ phần lớn món nợ. Giải quyết xong nợ nần, cũng là lúc anh ta đi tìm người anh ta có tình cảm lấy làm vợ, còn cô sẽ bị đá đi không thương tiếc! Trần đời không ngờ lại có người mưu mô ác độc, trơ tráo tới mức ấy! Nhưng tiền của người khác đâu có dễ lừa đến thế, cô sẽ bắt anh ta trả đủ cả gốc lẫn lãi!