Mứt điêu khắc: Tuyệt đỉnh công phu cầm dao tỉa hoa trên vỏ bưởi, biến thứ bỏ đi thành di sản nức tiếng
Ở vùng đất Tĩnh Châu (Hồ Nam, Trung Quốc), người ta không mời nhau bằng những thứ đắt tiền hào nhoáng, mà bằng những miếng mứt điêu khắc trong veo như ngọc, gói trọn cả sự tỉ mẩn và tấm lòng hiếu khách của người phụ nữ.
Chúng ta thường quen với những khay mứt Tết đủ đầy sắc màu, nhưng có lẽ ít ai ngờ rằng, ở một vùng núi non Tĩnh Châu, những loại củ quả dân dã như bí đao, vỏ bưởi, mướp đắng... lại có thể "nở hoa" rực rỡ đến thế. Không máy móc công nghiệp, không khuôn mẫu vô hồn, món mứt điêu khắc nơi đây là kết tinh của hàng ngàn nhát dao tỉa tót thủ công, biến nguyên liệu thô sơ thành những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Hãy cùng chậm lại một chút để thưởng thức vẻ đẹp của món quà vặt đã trở thành di sản này, và ngẫm nghĩ về sự tương đồng thú vị với văn hóa "khéo tay hay làm" của phụ nữ Việt xưa.
Từ vỏ bưởi, quả bí hóa thành "ngọc thực" ngàn năm
Nếu có dịp ghé thăm vùng đất của người Miêu và Đồng ở Tĩnh Châu, Hồ Nam, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ ngồi bên hiên nhà, tay cầm con dao nhỏ xíu, miệt mài "múa" trên những lát củ quả xanh mướt. Đó chính là lúc họ đang tạo ra món "Điêu hoa mật tiễn" - hay chúng ta gọi nôm na là mứt điêu khắc, một loại di sản phi vật thể sống động đã tồn tại từ thời nhà Đường.
Người ta vẫn thường nói "ngọc bất trác bất thành khí", và với ẩm thực nơi đây, câu nói ấy lại càng đúng. Nguyên liệu làm nên món mứt trứ danh này chẳng phải sơn hào hải vị gì xa lạ. Nó là trái bưởi xanh chưa chín, là quả bí đao, mướp đắng, cà chua hay thậm chí là củ khoai, củ đậu... những thứ cây nhà lá vườn mộc mạc nhất. Nhưng qua bàn tay của các bà, các mẹ, chúng lột xác hoàn toàn.
Quy trình làm ra một mẻ mứt điêu khắc không dành cho người vội vã. Đầu tiên, người ta phải chọn những trái thanh yên (một loại bưởi) hoặc bí đao chưa chín hẳn, vỏ còn xanh và thịt còn chắc. Sau khi thái lát mỏng, công đoạn "thổi hồn" bắt đầu. Không cần khuôn mẫu, người thợ dùng con dao lá liễu sắc lẹm, nương theo thớ của miếng quả mà trạm trổ. Chỉ trong chốc lát, trên miếng bí vô tri bỗng hiện lên hình rồng bay phượng múa, hình chim khách báo tin vui, hay đơn giản là những đóa hoa mẫu đơn, hoa cúc đang nở rộ.
Thứ nghệ thuật này đòi hỏi sự tập trung cao độ, bởi chỉ một đường dao lệch lạc, miếng mứt sẽ hỏng, không còn giữ được cái thần thái vốn có. Sau khi tạo hình, những "tác phẩm" này được chần qua nước sôi để định hình, rồi mới đem ngâm mình trong nước đường hoặc mật ong, ninh lửa nhỏ liu riu cho đến khi từng thớ quả trở nên trong suốt, bóng bẩy như hổ phách. Cuối cùng, nắng gió tự nhiên sẽ làm nhiệm vụ hong khô, gói trọn vị ngọt ngào vào bên trong lớp vỏ giòn dai ấy.
Khi ẩm thực là ngôn ngữ của tình thân và sự vun vén
Tại sao một món ăn vặt lại có thể trở thành di sản văn hóa? Câu trả lời nằm ở "trí tuệ sinh tồn" và "tình người" chứa đựng bên trong nó.
Ngày xưa, khi chưa có tủ lạnh hay chất bảo quản, người dân vùng cao phải nghĩ cách giữ lại những trái cây dư thừa để dùng dần qua mùa đông giá rét. Sự sáng tạo từ cái khó cái nghèo ấy đã khai sinh ra mứt điêu khắc. Từ chỗ là món ăn dự trữ "cứu đói", nó dần trở thành thức quà đãi khách quý. Người Tĩnh Châu quan niệm rằng, khách đến nhà, không trà thì bánh, nhưng quý nhất vẫn là bưng ra đĩa mứt điêu khắc tự tay làm.
Mỗi hình thù trên miếng mứt đều mang một thông điệp riêng. Nếu bạn thấy hình "Hỉ tước náo mai" (Chim khách đậu cành mai), đó là lời chúc may mắn. Hình "Uyên ương hí thủy" (Vịt uyên ương vờn nước) lại thường dành cho các đám cưới, thay lời chúc trăm năm hạnh phúc. Miếng mứt nhỏ bé bỗng trở thành sứ giả của cảm xúc, thay lời muốn nói của gia chủ gửi đến khách phương xa.
Hơn thế nữa, mứt điêu khắc còn là thước đo sự khéo léo của người phụ nữ nơi đây. Giống như các cụ ta ngày xưa kén dâu qua cách gọt bưởi, têm trầu, thì ở Tĩnh Châu, nhìn vào đĩa mứt với những đường chạm trổ tinh vi, người ta thấy được sự kiên nhẫn, đảm đang và tâm hồn phong phú của người làm ra nó.
Sự đồng điệu với nét duyên dáng trong ẩm thực Việt
Nhìn mứt điêu khắc Tĩnh Châu, ta chợt thấy lòng xao xuyến nhớ về những thức quà cổ truyền của Việt Nam. Chúng ta cũng có mứt bí trắng ngần, mứt quất vàng ươm hay chè bưởi giòn sần sật. Người phụ nữ Việt xưa cũng từng tỉ mẩn tỉa từng bông hoa đu đủ ngâm giấm, hay cắt tỉa cà rốt, su hào thành rồng phượng để mâm cỗ ngày Tết thêm phần trang trọng.
Dù cách chế biến có đôi chút khác biệt, nhưng tựu trung lại, cả hai nền văn hóa đều gặp nhau ở một điểm: Đó là sự trân trọng nguyên liệu tự nhiên và khát khao làm đẹp cho đời sống thường nhật. Trong nhịp sống hiện đại hối hả, khi mọi thứ đều có thể mua sẵn trong siêu thị, những món ăn thủ công như mứt điêu khắc lại càng trở nên quý giá. Nó nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự chờ đợi, của những giây phút tĩnh lại để chăm chút cho từng chi tiết nhỏ bé.
Thưởng thức một miếng mứt điêu khắc, không chỉ là nếm vị ngọt của đường, vị thơm của trái cây, mà là nếm cả sự tinh hoa của đất trời và sự tài hoa của con người. Đó là thứ vị ngọt có hậu, thấm đượm vào ký ức, khiến người ta ăn một lần là nhớ mãi không quên. Nếu có dịp, hãy thử tìm hiểu và nếm thử món quà độc đáo này, hoặc đơn giản là tự tay vào bếp, tỉa tót một chút hoa trái cho gia đình, để thấy rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều bình dị và tỉ mẩn nhất.