Món bánh "nguyền rủa" bọ cạp 1400 năm trước bất ngờ thành đặc sản tiến vua

Lư Mễ,

Nhìn chiếc bánh gói trong giấy báo cũ, ta thấy bóng dáng tuổi thơ với chiếc quẩy thừng bà mua chợ quê, nhưng ẩn sâu trong từng vòng xoắn bột mì ấy là cả một huyền thoại về lời nguyền bọ cạp và khẩu vị tinh tế của những bậc đế vương ngàn năm trước.

Người Việt mình hẳn ai cũng từng một lần mê mẩn những chiếc bánh quẩy thừng đường mật, giòn rôm rốp, thứ quà vặt rẻ tiền mà đượm tình quê. Thế nhưng, ít ai biết rằng ở vùng đất Sơn Tây (Trung Quốc) xa xôi, cũng có một "người anh em" song sinh với quẩy thừng mang tên Ma hoa Tắc Sơn. Không chỉ đơn thuần là bột mì chiên dầu, món bánh này mang trong mình "cốt cách" của lịch sử 1400 năm, đi từ nỗi sợ hãi dân gian đến bàn tiệc của vua Càn Long. Hãy cùng nghe chuyện về chiếc bánh có hình dáng kỳ lạ này, để thấy ẩm thực đôi khi là sợi dây vô hình nối liền những ký ức tương đồng giữa những nền văn hóa khác biệt.

Món bánh nguyền rủa bọ cạp: Đặc sản tiến vua 1400 năm tuổi - Ảnh 1.

Từ "lời nguyền" đuôi bọ cạp đến món ngon chốn cung đình

Câu chuyện về chiếc bánh Ma hoa Tắc Sơn bắt đầu không phải từ một căn bếp ấm cúng, mà từ một... lời nguyền. Nghe có vẻ rùng mình, nhưng lại đậm chất dân gian mộc mạc. Tương truyền từ thời Nam Bắc Triều, vùng đất này hoang sơ, loạn lạc, lại lắm bọ cạp độc hoành hành. Người dân khổ sở, chẳng biết làm sao, bèn nghĩ ra cách nặn bột mì thành hình đuôi bọ cạp, đem chiên trong dầu sôi sùng sục. Họ gọi đó là "cắn đuôi bọ cạp", vừa để ăn cho bõ tức, vừa như một nghi thức cầu mong bình an, xua đuổi tai ương. Từ một món ăn tâm linh ngày mùng 2 tháng 2 Âm lịch, chiếc bánh dần len lỏi vào đời sống thường nhật, trở thành chứng nhân của những thăng trầm lịch sử.

Món bánh nguyền rủa bọ cạp: Đặc sản tiến vua 1400 năm tuổi - Ảnh 2.
Món bánh nguyền rủa bọ cạp: Đặc sản tiến vua 1400 năm tuổi - Ảnh 3.
Món bánh nguyền rủa bọ cạp: Đặc sản tiến vua 1400 năm tuổi - Ảnh 4.
Món bánh nguyền rủa bọ cạp: Đặc sản tiến vua 1400 năm tuổi - Ảnh 5.
Món bánh nguyền rủa bọ cạp: Đặc sản tiến vua 1400 năm tuổi - Ảnh 6.
Món bánh nguyền rủa bọ cạp: Đặc sản tiến vua 1400 năm tuổi - Ảnh 7.

Điều thú vị là, món ăn khởi nguồn từ dân dã ấy lại có một cú "lột xác" ngoạn mục để bước chân vào chốn cung đình hoa lệ. Người ta kể rằng, chính nhờ hương vị độc đáo mà Ma hoa đã lọt vào "mắt xanh" của các vị Vua chúa. Từ Đường Minh Hoàng đến vua Càn Long thời Thanh, ai nấy đều bị chinh phục bởi cái vị giòn tan, bùi bùi của nó. Đặc biệt là giai thoại về một thương nhân làng Tây Vị, người đã táo bạo cải tiến chiếc bánh từ hai luồng xoắn đơn điệu thành ba luồng xoắn bện chặt vào nhau. Sự thay đổi ấy không chỉ giúp chiếc bánh đẹp hơn, chắc chắn hơn mà còn tạo nên kết cấu giòn rụm tầng tầng lớp lớp, khiến vua Càn Long ăn xong phải tấm tắc khen ngợi, đưa nó lên hàng "ngự thiện".

Món bánh nguyền rủa bọ cạp: Đặc sản tiến vua 1400 năm tuổi - Ảnh 8.
Món bánh nguyền rủa bọ cạp: Đặc sản tiến vua 1400 năm tuổi - Ảnh 9.
Món bánh nguyền rủa bọ cạp: Đặc sản tiến vua 1400 năm tuổi - Ảnh 10.
Món bánh nguyền rủa bọ cạp: Đặc sản tiến vua 1400 năm tuổi - Ảnh 11.
Món bánh nguyền rủa bọ cạp: Đặc sản tiến vua 1400 năm tuổi - Ảnh 12.

Bản giao hưởng giòn tan: Khi vị giác được đánh thức

Nếu bạn hỏi Ma hoa Tắc Sơn có gì đặc biệt so với hàng ngàn loại bánh chiên khác, câu trả lời nằm ở chữ "giòn". Không phải cái giòn cứng nhắc làm đau cả nướu, mà là cái giòn xốp, nhẹ tênh. Cầm chiếc bánh vàng ươm trên tay, cảm giác như đang cầm một tác phẩm nghệ thuật nho nhỏ. Màu vàng của nó là màu của nắng, của lúa mì được tôi luyện qua lửa già đúng độ.

Cái thú nhất khi ăn Ma hoa là âm thanh. Cắn một miếng, tiếng "rộp", "rắc" vang lên vui tai, vụn bánh rơi lả tả như pháo hoa nhỏ. Người Tắc Sơn làm bánh cầu kỳ lắm, bột phải nhào với trứng gà và đường trắng, ủ rồi lại nhào, xoắn đi xoắn lại cho thớ bột dai mềm trước khi thả vào chảo dầu.

Vị của nó cũng chia làm hai phe rõ rệt: phe ngọt và phe mặn. Nếu ai hảo ngọt sẽ mê mẩn vị bánh thơm mùi sữa thoang thoảng, ngọt dịu chứ không gắt, ăn mãi không thấy ngán. Còn ai thích sự đậm đà thì phiên bản mặn với chút muối tiêu, hoa tiêu rắc nhẹ sẽ là "chân ái". Cái vị mặn mòi, tê tê đầu lưỡi của hoa tiêu hòa quyện với vị béo của bột mì chiên, tạo nên một cảm giác kích thích vị giác khó tả, càng nhai càng thấy thấm, càng thấy ngon.

Bóng dáng quê nhà trong chiếc bánh xứ người

Ăn Ma hoa Tắc Sơn, tự dưng lòng lại chùng xuống một chút khi nhớ về chiếc bánh quẩy thừng, bánh vặn của Việt Nam. Có lẽ, dù ở đâu, những món ăn làm từ bột mì, chiên trong chảo dầu nóng hổi luôn mang lại cảm giác ấm áp, no đủ.

Ở Việt Nam, quẩy thừng thường được áo một lớp đường trắng hoặc đường nâu bóng bẩy, ăn vào ngọt lịm tim gan, thường thấy trong những gánh hàng rong hay những ngày mưa phùn gió bấc. Còn Ma hoa Tắc Sơn lại có vẻ "cứng cỏi" hơn, to hơn, và đa dạng hương vị hơn. Nhưng tựu trung lại, cả hai đều là thức quà của ký ức.

Ngày nay, Ma hoa Tắc Sơn đã được đóng gói trong những túi chân không hiện đại để đi xa hơn, đến Bắc Kinh, Thâm Quyến hay thậm chí ra nước ngoài. Nhưng người sành ăn vẫn bảo nhau rằng, ngon nhất vẫn là được ngồi ngay tại lò, cầm chiếc bánh vừa vớt ra còn nóng hổi, thổi phù phù rồi cắn một miếng. Lúc ấy, cái lạnh của gió bấc Sơn Tây dường như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm và mùi thơm nồng nàn của bột chín.

Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là một buổi chiều rảnh rỗi, pha một ấm trà mạn, bẻ đôi chiếc bánh Ma hoa giòn rụm chia cho người thân, nghe tiếng nhai rôm rốp vui tai và thấy lòng bình yên đến lạ. Dù là "đuôi bọ cạp" trừ tà hay món ăn tiến Vua, thì cuối cùng, giá trị lớn nhất của ẩm thực vẫn là sự kết nối và những niềm vui giản dị đời thường như thế.

Chia sẻ