"Muôn nẻo đường yêu" - Sống là để yêu thương...

Hải Hoàng,
Chia sẻ

Đọc “Muôn nẻo đường yêu”, tôi biết rằng tuổi thanh xuân không kéo dài mãi mãi. Bước chân đi là không thể quay đầu lại. Còn tuổi trẻ, còn nhiệt huyết thì hãy dốc hết lòng để sống. Để yêu.

Muôn nẻo đường yêu

Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền

Dịch giả: Trần Quỳnh Hương

NXB Hội Nhà Văn

Giá bìa: 40.000
 
 
Muôn nẻo đường yêu” là một cái tên rất phù hợp cho cuốn sách nhỏ này. Một cuốn sách kể về những câu chuyện tình, có hạnh phúc, lãng mạn, có cả những khổ đau, trái ngang mất mát… nhưng trong cuộc đời không ai là không phải trải qua.

Nhân vật chính của câu chuyện là ba cô gái: Tiểu Bạch, Hiểu Lối và Phần Na – ba con người, ba tính cách, ba số phận trái ngược nhau, cho nên những “nẻo đường yêu” của họ cũng không giống nhau. Tiểu Bạch có một mối tình “trời long đất lở”, một mối tình đẹp như trong mơ với chàng trai của thời Trung học Cố Vệ Bắc. Mối tình ấy sâu sắc và lý tưởng đến nỗi người ta tin rằng nếu nó tan vỡ thì sẽ không có mối tình nào là bền chặt ở trong đời. Hiểu Lối, cô gái trong trắng, thánh thiện như thiên sứ, là niềm mơ ước của bao nhiêu chàng trai nhưng bản thân lại căm ghét đàn ông. Vượt qua bao rào cản tâm lý để chấp nhận tình yêu nhưng rồi lại đánh mất tình yêu chỉ vì một chữ “trinh” đầy mơ hồ. Phần Na, “người đàn bà hư hỏng”, những tưởng chỉ coi tình yêu là thứ phù du, là cuộc đổi trao “ăn bánh trả tiền”, hóa ra lại yêu sâu sắc một người đàn ông đã có vợ, người coi cô chỉ như một món đồ chơi, không hơn không kém.
 

Thế nhưng, chẳng ai biết được sự đẩy đưa của số phận. Cuộc đời là một chuyến đi dài mà không ai dự đoán được những khúc quanh bất ngờ, những ngã rẽ định mệnh trên con đường ấy. Ba cô gái yêu theo những cách khác nhau, và cũng chính tình yêu đã biến đổi họ thành những con người khác.

Tình yêu khiến cho “người đàn bà hư hỏng” Phần Na trở thành thiên sứ, còn “thiên sứ” Hiểu Lối thì thoắt chốc lại biến thành ma quỷ. Nó cũng làm một Tiểu Bạch đang ngây ngất trong hạnh phúc trở nên thương tích đầy mình vì những vết thương tự trong lòng.
 
 
Muôn nẻo đường yêu” là những bài học rất dài về tình yêu, những bài học không phải nghiệm qua những rao giảng khô khan, mà qua chính những mảnh đời, số phận. Ở đó, tôi học được rằng, có những cuộc đời thấp hèn, nhưng chắc chắn không bao giờ có những mối tình thấp hèn. Khi yêu, con người ta có thể trở nên cao cả, bao dung và dũng cảm một cách phi thường. Đó là tình yêu của Phần Na và Tiểu Dao, của đàn bà giang hồ và đàn ông trăng gió.

Trải qua bao sóng gió, nổi trôi của kiếp người, coi tình yêu chỉ như chuyện qua đường nay đây mai đó, nhưng Phần Na đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình ngay khi gặp Tiểu Dao. Cho dù người đàn ông đó đối xử tệ bạc với cô, cho dù anh chưa bao giờ yêu và trân trọng cô, nhưng người đàn bà ấy vẫn dôc hết lòng hết sức cho người yêu, vẫn bên anh dù lúc anh đang đê mê trong ánh hào quang của giàu sang, phú quý hay những lúc sống chui lủi trong cảnh bần cùng, khốn khó.
 

Tôi học được rằng, thực ra, tình yêu là một căn bệnh. Ai rồi cũng sẽ có ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút hoặc cũng có thể nặng một chút, nhưng không ai cưỡng được “yêu”. Giống như Hiểu Lối tưởng cả đời này căm hận đàn ông nhưng rồi cũng xiêu lòng trước tấm chân tình của chàng trai Trần Tử Phóng. Tình yêu cần có sự hiến dâng hết mình như con bạc dồn hết vốn liếng vào canh bạc cuối cùng, chúng ta phải dùng máu để đấu tranh với nó, “được làm vua, thua làm giặc”.

Tình yêu cũng giống như một khóm cây xanh, một thời bị trận sét ân oán phong đánh gục thân cây, tưởng rằng đã chết nhưng hóa ra vẫn sống, vì rễ của nó đã bám sâu vào lòng đất. Nó giống như tình yêu của Tiểu Bạch và Cố Vệ Bắc, hai con người yêu điên cuồng, hận cũng điên cuồng. Họ những tưởng sẽ có thể dắt tay nhau đi trọn cuộc đời, nhưng đến giữa đường lại bỗng dưng lạc lối. Tưởng đã mất nhau vĩnh viễn, tưởng đã khô héo trái tim, trơ lì cảm xúc, nhưng khi gặp lại, khi một trong hai người sắp sửa rời bỏ thế giới này, tình yêu lại trỗi dậy, thậm chí mạnh mẽ hơn, cháy bỏng hơn. Và như thể mỗi người sinh ra chỉ để dành riêng cho một người nào đó, họ nhận ra rằng trọn đời này họ chỉ thuộc về nhau…
 

Bản thân tôi chỉ nghĩ rằng, nếu ai đó từng đọc cuốn sách này, nếu ai đó đang có một tình yêu ở trong đời, hãy gìn giữ và trân trọng nó. Hãy sống hết sức, yêu hết mình, để một ngày nào đó, khi đã đi đến cuối con đường và quay nhìn lại, bạn sẽ không có điều gì phải hối tiếc.
Chia sẻ