“Gia đình ngọt ngào của tôi” - Sách "hoang đường" biết dạy cách yêu!

Hải Hoàng,
Chia sẻ

“Gia đình ngọt ngào của tôi” dựng lên một câu chuyện khá hoang đường: kết nối linh hồn người cha qua một chú chó, nhưng lại dạy tôi nhiêu bài học, để cuối cùng tôi tìm thấy: Tình yêu!

 
Tên sách: Gia đình ngọt ngào của tôi
 
Tác giả: Vệ Tuệ
 
Dịch giả: Nguyễn Lệ Chi
 
NXB Văn nghệ TP.HCM
 
Giá bìa: 38.00
 
Tôi đã đọc “Gia đình ngọt ngào của tôi” cách đây gần ba năm về trước. Không nhiều ám ảnh, cũng chẳng có những điên cuồng hay phấn khích của cảm xúc! Đọc cuốn sách, tôi có cảm giác đây giống như một điểm dừng chân, một chút suy tư dừng lại trên hành trình "cuộc sống" của nữ tác giả “điên cuồng như Vệ Tuệ”.

Ba năm trôi qua, “Gia đình ngọt ngào của tôi” vẫn luôn là cuốn sách tôi thường lật lại mỗi khi buồn, mỗi khi stress trong công việc, mỗi khi chới với mất phương hướng trong cuộc đời. Không một bờ vai, không một cánh tay để vịn vào, tôi tìm đến với cuốn sách như một cách để trấn an mình: Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!
 
 
Vệ Tuệ trong “Gia đình ngọt ngào của tôi” trút bỏ cái lốt người đàn bà nổi loạn, trút bỏ cả những điên cuồng bồng bột của tuổi trẻ để trở về đằm thắm với một người đàn bà đang yêu và yêu say đắm. Nhưng hành trình yêu của người phụ nữ ấy không hề dễ dàng. Nó phải đi qua đủ những chông gai, phải trải qua đủ mọi kiếp nạn. Và tình yêu chân chính chỉ thực sự xuất hiện khi con người ta hiểu và khẳng định được tính thiện, lòng dũng cảm, sự chính trực, lòng tin và sự thứ tha.
 
Nhân vật chính của câu chuyện dường như phảng phất bóng dáng của chính tác giả. Vệ Ngụy là một cô gái Thượng Hải từ nhỏ đã được yêu chiều như công chúa. Cô quen với cảnh sống giàu sang, đi xe đẹp, xài đồ hiệu, ở nhà đầy đủ tiện nghi... Sự đủ đầy xa hoa của cuộc sống đôi khi như khiến cô quên mất những giá trị thực sự trong cuộc đời mỗi con người.
 
16 tuổi bị mất cha trong một vụ tai nạn, 17 tuổi, mẹ bỏ đi với một người đàn ông khác. Cuộc sống của Vệ Ngụy nhiều hận thù hơn tình yêu. Cô yêu một người đàn ông, nhưng lại từ chối lời cầu hôn của anh ta chỉ vì một thoáng bồng bột để cuối cùng phải trải qua nhiều vất vả để đi tìm lại tình yêu của cuộc đời mình.
 

Cuốn sách chủ yếu kể về hành trình dài của Vệ Ngụy, rời bỏ Thượng Hải, đi về vùng Xuyên Tây để tìm lại người yêu. Đồng hành với cô là chú chó Lộ Phong Thiền, chú chó mà sau này trở thành cầu nối giữa cô và linh hồn người cha đã khuất.

Điều mà ngay cả Vệ Ngụy cũng không ngờ tới, đó là cuộc hành trình đến Xuyên Tây đã biến đổi hoàn toàn con người cô. Từ một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh tiêu xài hoang phí, cô đã học được cách hòa nhập với cuộc sống của những người nghèo khổ, học được cách sử dụng đồng tiền đúng lúc đúng chỗ. Từ một cô nàng yểu điệu yếu ớt, cô đã học được cách dũng cảm, tự bảo vệ bản thân mình trong những tình huống khó khăn...

Sau những bài học về lương thiện, chính trực và dũng cảm, bài học khó khăn nhất đối với Vệ Ngụy là tha thứ. Bởi chỉ khi học được tha thứ, cô mới có thể thanh thản, dẹp bỏ mọi hận thù để mở lòng đến với tình yêu chân chính. Cuối cùng, nhờ sự đồng hành và chia sẻ của những người thương yêu, Vệ Ngụy đã hoàn thành bốn bài học lớn của đời người. Cô tìm lại được tình yêu của mình, nay càng trở nên đẹp đẽ hơn, cao cả hơn.
 

“Gia đình ngọt ngào của tôi” chứa đựng nhiều yếu tố tâm linh ly kì, nhuốm màu sắc thần thoại, hoang đường, mà ẩn sâu trong đó là những tư tưởng, triết lý của đạo Phật. Đó là triết lý về cõi nhân sinh, về luật nhân – quả, về sự tồn tại của “kiếp trước”... Nhưng trên tất cả là bài học về con đường đi đến tình yêu chân chính.

Cuốn sách được Vệ Tuệ viết bằng tất cả những nghĩ suy, chiêm nghiệm rất thực, như rút ra từ chính cuộc đời mình. Sau ánh hào quang của thế giới những người trẻ tuổi hiện đại, nhà văn dường như tự mình lùi sâu hơn một chút vào trong hậu đài, lặng lẽ suy tư và viết, bằng ngòi bút rất “đằm” của một người đàn bà đã từng trải qua những bài học về tình yêu.

Còn tôi, tôi yêu những phút giây trải lòng giản dị của người đàn bà đó! Tôi yêu những nụ cười và cả những giọt nước mắt của cô. Tôi trân trọng mối tình của cô với người đàn ông của cuộc đời mình. Tôi cảm phục trước tình phụ tử và cúi chào trước tấm lòng vị tha cao cả ấy...

“Gia đình ngọt ngào của tôi” giống như một nốt trầm trong chặng đường sáng tác của Vệ Tuệ. Và những người phụ nữ như tôi cần biết bao những nốt trầm như thế trong cuộc đời mình.

Chia sẻ