Muôn nẻo cảm xúc trong “Đường yêu”

Thụy,
Chia sẻ

Một cuốn sách nhỏ nhắn, với những câu chuyện cũng nhỏ xinh và giản dị. Thế nhưng, tình yêu lại bắt đầu và thắm thiết hơn chính bởi những điều nhỏ bé ấy.

Đường yêu

Tác giả: Kiều Thị Bích Hậu

Nxb Hội nhà văn
Giá bìa: 18.000 VNĐ
 


Tôi đọc cuốn sách trong một buổi tối mất ngủ. Tôi đã tự nhủ, mình cần những viên thuốc an thần. Thế nhưng, tôi lại tìm được cuốn sách này, và tôi đã bị cuốn vào những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, say đắm với đôi chút bồng bột. Sự thật là tôi đã như nhìn thấy bản thân mình cách đây hai năm, khi tôi còn là một cô sinh viên mới ra trường nhiều nông nổi, luôn khát khao thể hiện bản thân mình. Khát khao được thỏa sức với tình yêu và công việc. Nhưng rồi, những cú ngã, những mất mát khiến tôi giấu dần bản ngã của mình đi. Tôi tự nhiên không còn đeo đuổi nhiều cảm xúc và đam mê nữa. Cuốn sách nhỏ nhắn ấy đã đánh thức rất nhiều. Khi tôi bắt đầu mối tình đầu, và…. có quá nhiều khoảnh khắc cuộc đời, tôi đã bắt gặp lại trong “Đường yêu”. Tôi mỉm cười, rồi sau đó lại khóc giọt nước mắt tiếc nuối khi nhớ lại những kỉ niệm còn lưu lại của mối tình đầu dang dở trước đây khi tôi đọc câu chuyện tình yêu của Phương và Di. Người đàn ông mà tôi đã yêu cũng giống như người đàn ông mà Phương yêu đến da diết ấy. Anh đã mang đến cho tôi một tình yêu lãng mạn và ngọt ngào vô cùng. Với những cảm xúc đẹp đến tuyệt vời, hẳn với Phương, người đàn ông ấy tưởng như đã là con “đường yêu” cho riêng cô. Nhưng rồi hóa ra anh cũng là một con gió lãng du, mãi mãi đi tìm kiếm điều gì đó, mà suốt đời này tôi hay Phương đều không phải là người có thể giữ chân anh.
 


“Đường yêu”, cứ như một con đường từ từ dẫn tôi trở về quá khứ. Đem đến cho tôi những cảm xúc mà tôi đã cố gạt đi khi ùa vào công việc bừa bộn. Khi tôi cảm thấy cơ thể mình đang hụt hơi vì lẩn trốn, và lạnh lùng vì những toan tính thì những người trẻ như Linh, như Phương, hay Di… đã kéo tôi trở lại. Họ như một tấm gương phản chiếu tâm hồn tôi. Tâm hồn mà tôi cố trốn chạy. Những năm tháng đã qua, tôi đã đánh mất đi chính những cảm xúc thật thà nhất của con người mình.
 


Đêm đó, tôi không ngủ. Tôi đứng mãi giữa những giấc mơ của kí ức. Giữa những ngọt ngào và đau đớn của kỉ niệm. Loay hoay đi tìm cho mình một con đường như những người trẻ trong “Đường yêu”, nhưng rồi họ cũng giống như tôi. Ai cũng phải chịu những mất mát, những xót xa. Để rồi từ đó mà lớn lên, trầm lặng đi, buồn nhiều hơn, nhưng cũng vì đó mà biết sống thực tế với cuộc đời này hơn. Đã lâu quá rồi, tôi mới có lại được những cảm xúc mênh mang, gần gụi đến chừng ấy, như tìm lại được một phút giây để đối diện với tâm hồn thật sự đã từng đau khổ và bế tắc của mình. “Đường yêu” như một khoảng lặng với trái tim tôi. Buồn lặng một nốt trầm dịu dàng. Dịu dàng nhưng vẫn đủ sức ám ảnh và ghi nhớ. 
 
Chia sẻ