Muốn độn thổ khi bố chồng đọc danh sách tiền mừng đám cưới trong hôn lễ
Suốt gần 10 phút đồng hồ, bố chồng tôi đã đọc hơn 3 trang A4 danh sách tiền mừng đám cưới ở quê...
Không phải tự khen mình, nhưng tôi là người có nhan sắc, học thức, gia đình cũng có điều kiện. Chính vì vậy, ai cũng nghĩ tôi sẽ phải lựa chọn một người chồng có vị thế, tương xứng với mình. Gần như ai ai trong nhà cũng ngả ngửa khi tôi dẫn chồng sắp cưới về ra mắt.
Nói về chồng tôi, anh hơn tôi 3 tuổi, là nhân viên IT của một công ty viễn thông. Xét về bản thân thì chồng rất là ổn, bởi anh có tài, tính tình cũng dễ chịu, hòa đồng và quan trọng là rất yêu tôi. Nhưng họ hàng nhà tôi thì e ngại, bởi gia đình anh ở quê, bố mẹ còn lam lũ, vất vả, sợ tôi về làm dâu sẽ khó sống. Và ngay cả bố mẹ anh cũng đặt hoàn cảnh hai gia đình lên bàn cân để so sánh, rồi tự ti khi không môn đăng hộ đối.
Nhưng có lẽ vì chúng tôi kiên trì thuyết phục nên hai bên gia đình cũng thông suốt và tổ chức đám cưới khá ấm cúng ở quê anh.
Hôm cưới ở quê chồng, gia đình tôi có trao cho nhiều quà tặng, của hồi môn trong khi gia đình chồng chỉ tặng tôi một chiếc lắc tay hai chỉ. Với tôi, điều đó là bình thường, quan trọng bố mẹ đã lo lắng cho chúng tôi một đám cưới đủ đầy, hạnh phúc. Nhưng với bố mẹ chồng, sự chênh lệch đó khiến ông bà cảm thấy yếu thế, và có chút gì đó mất mặt.
Lễ báo hỉ của chúng tôi được tổ chức khá trọng thể ở một khách sạn sang trọng, có sự hiện diện của bố mẹ hai bên. (Ảnh minh họa)
Sau cưới, mẹ chồng có nói chuyện với tôi, mẹ tỏ ý không hài lòng, vì gia đình tôi cho con cái nhiều như vậy. Mẹ nói: “Mẹ không hài lòng về cách cho của nhà con. Cho con cái bao nhiêu là tùy ông bà, cô bác, anh chị em, việc gì phải lôi nhau lên lễ đường mà trao như vậy”. Tôi hiểu thâm ý của mẹ chồng nên cúi đầu nhận lỗi, và mong bố mẹ bỏ qua.
Sau chuyện hôm đó, chưa một lần nào bố mẹ nhắc lại chuyện cũ, và cuộc sống những ngày đầu làm dâu của tôi rất nhẹ nhàng dễ chịu.
Vì hầu như bạn bè của chúng tôi đều trên Hà Nội, nên sau khi cưới ở quê 2 tuần, chúng tôi tổ chức lễ báo hỉ để mời bạn bè, đồng nghiệp.
Lễ báo hỉ của chúng tôi được tổ chức khá trọng thể ở một khách sạn sang trọng, có sự hiện diện của bố mẹ hai bên và toàn bộ khách của bố mẹ đẻ và hai vợ chồng.
Rút kinh nghiệm lần trước mẹ chồng góp ý, tôi nhắc nhở bên gia đình mình không trao gì trong lễ cưới. Nhưng không ngờ khi MC giới thiệu họ nhà trai phát biểu, bố chồng đã khiến cả hôn trường ngao ngán.
Sau khi phát biểu với hội hôn, bố chồng lôi ra một tập giấy A4, và nói: “Nhân dịp cưới của hai con, bố mẹ và họ hàng cũng có những món quá tặng cho hai đứa. Sau khi trừ các chi phí đám cưới, còn bao nhiêu, bố mẹ sẽ giao hết cho các con, xem như làm vốn để xây dựng cuộc sống”. Rồi ông đọc cả tràng, nào là bác Lai 300 ngàn đồng, cô Danh 500 ngàn đồng, chú Tuấn Loan 1 triệu… và danh sách cứ thế, dài mãi khiến mọi người xì xào, còn vợ chồng tôi thì ngượng chín mặt, chẳng còn chỗ nào mà chui.
Khi MC giới thiệu họ nhà trai phát biểu, bố chồng đã khiến cả hôn trường ngao ngán. (Ảnh minh họa)
Suốt gần 10 phút đồng hồ, bố chồng tôi đã đọc hơn 3 trang A4 danh sách tiền mừng đám cưới ở quê. Bố mẹ và họ hàng bên gia đình tôi thì tỏ rõ sự khó chịu, còn mẹ chồng và các bác bên nội thì tỏ rõ sự hả hê, hãnh diện. Vợ chồng tôi thì dù không muốn nhưng cũng chẳng thể ngắt lời bố được, cứ cúi gằm mặt. Cuối cùng, chồng phải đưa mắt, ám hiệu cho bố chồng dừng đọc, thì cụ mới kết thúc bài diễn văn.
Sau đám cưới, mọi người xì xào, có người nói bố chồng tôi khoe mẽ, có người thì nói quê tôi có phong tục buồn cười, còn họ hàng nhà tôi thì ai cũng lắc đầu ngao ngán, nói nhà trai làm họ nhà tôi “quê” với quan khách.
Sau đám cưới, chồng tôi có góp ý với bố, thì bố giải thích, cứ nghĩ như lần trước, nhà gái cho nhiều, còn nhà trai không có gì, sợ người ta cười, nên ông phải mang theo danh sách tiền mừng đám cưới ở quê cho bằng nhà gái, ai ngờ…
Thực sự, tôi hiểu tâm trạng và cảm xúc của bố mẹ chồng, nhưng tôi không nghĩ các cụ lại nặng nề chuyện hơn thua đến vậy. Vì chuyện này mà bố mẹ đẻ tôi tỏ ra rất khó chịu với hai vợ chồng, còn bố mẹ chồng thì có vẻ ngại, cũng lảng tránh nói chuyện với chúng tôi. Giờ tôi biết làm gì để xoa dịu và khắc phục hậu quả đây mọi người?