Mùng Hai Tết của tôi trôi qua như bị "giời đày"!

Thanh Uyên,

Cuối cùng tôi vẫn đi, tôi không muốn đầu năm đã mang tiếng.

Tôi năm nay 32 tuổi, buôn bán lặt vặt, dịp Tết là thời điểm tôi bán mạnh nhất trong năm. Từ tháng 11 âm lịch là tôi đã ôm rất nhiều hàng, tối 29, khi người ta đã đóng cửa sớm để về nhà sửa soạn, tôi vẫn ngồi ngoài chợ chờ bán nốt mấy thùng bánh kẹo, mứt quả, nước ngọt. Gần 9 giờ tối mới dọn xong. Về đến nhà, người rã rời, chưa kịp ngồi thì lại lo gà, lo xôi cúng Giao thừa. Chồng tôi phụ được chút ít rồi cũng bảo mệt, đi nằm trước. Tôi đứng một mình trong bếp, tay luộc gà, tay đồ xôi, mắt cay xè, ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ. Giao thừa xong, tôi gần như không còn cảm giác gì ngoài mệt. Thế nhưng, đi ngủ được 3-4 tiếng, tôi lại vội vã dậy để sang nhà bố mẹ chồng (cách khoảng 50m) phụ giúp ông bà nấu cỗ cúng.

Năm nào bố mẹ chồng tôi cũng phải cúng 3 mâm cỗ đầu năm.

Từ 6 giờ sáng tôi đã đứng thái giò, nhặt rau, rán nem. Mẹ chồng chỉ huy, tôi làm chính nhưng trong người như hết pin. Sau khi sắp mâm lên ban thờ xong xuôi, tôi lại tất tả về nhà mình. Nhà tôi cũng phải bày mâm cơm cúng đầu năm.

Chiều mùng 1, khách khứa lác đác, tôi tranh thủ dọn dẹp rồi chỉ ước mùng 2 được ngủ bù một giấc. Tôi nghĩ mình xứng đáng được nghỉ. Cả tháng cuối năm tôi bán hàng không có ngày nào về trước 10 giờ đêm.

Nhưng sáng mùng 2, mẹ chồng lại sang. Bà bảo hôm nay cả nhà đi chúc Tết nhà ngoại của chồng tôi, tức là nhà bố mẹ đẻ của bà, cách gần 15km. Tôi nghe mà trong đầu ong lên.

Tôi nói rằng tôi mệt quá, xin phép ở nhà nghỉ một buổi, để chồng và bố mẹ đi thôi. Tôi thật sự không còn sức, người cứ lâng lâng như sắp ốm.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng nhìn tôi, mặt không vui, bà không nói thẳng nhưng giọng đầy ẩn ý. Bà bảo nhà ngoại của bà cũng là gốc gác, là nơi sinh ra bà, con dâu mà không đi thì coi sao được. Bà bảo lễ nghĩa đầu năm quan trọng lắm, không khéo người ta lại nghĩ tôi coi thường nhà đẻ của mẹ chồng.

Những ngày qua tôi bận rộn với công việc, chạy đi chạy lại giữa hai nhà, đã nấu nướng, bày biện đủ cả. Vậy mà chỉ vì tôi xin nghỉ một buổi lại thành người thiếu lễ nghĩa.

Chồng tôi nghe vậy thì im lặng. Anh không bênh tôi, cũng không ép tôi, chỉ nói tùy tôi quyết. Câu nói đó làm tôi còn buồn hơn. Giá như anh nói một câu rằng tôi mệt thật, để tôi ở nhà nghỉ, có lẽ tôi đã thấy nhẹ lòng mà mẹ chồng cũng sẽ đỡ trách móc.

Cuối cùng tôi vẫn đi, tôi không muốn đầu năm đã mang tiếng. Trên đường, tôi ngồi sau xe mà mắt díp lại. Đến nơi, tôi lại phải cười, chúc Tết, lì xì cho các cháu và nhận lì xì cho con, nói những câu vui vẻ, không ai biết tôi chỉ muốn tìm một cái ghế góc nhà để ngồi yên.

Chiều về, người tôi rã rời như vừa qua một cuộc thi chạy đua. Tôi tự hỏi Tết là để sum vầy, nghỉ ngơi, hay là để phụ nữ như tôi phải chứng minh mình đủ hiếu, đủ lễ, đủ đảm đang trong mắt mọi người?

Chia sẻ