Tôi đưa vợ về ngoại ăn Tết và nhận ra sự khác lạ của cô ấy: Hóa ra phụ nữ không cần "nhàn", họ cần được là chính mình

VV,

Có những người phụ nữ rời khỏi nhà mẹ đẻ không phải vì họ trưởng thành, mà vì họ học cách thu nhỏ bản thân để vừa với một mái nhà khác.

1.

Năm nay với tôi là một năm rất đặc biệt. Sau hai năm làm việc ở nước ngoài, cuối cùng tôi cũng được về quê ăn Tết cùng gia đình.

Như bao gia đình khác, sáng nay vợ chồng tôi đưa các con về ngoại. Con đường về quê vợ vẫn vậy, hàng cau trước cổng vẫn vậy, chỉ là người bên cạnh tôi… dường như không còn giống trước.

Vừa bước vào bếp, vợ tôi reo lên: "Ôi ngon thế, thèm ơi là thèm".

Tranh minh hoạ

Mẹ vợ tôi cười hiền: "Biết ngay mà, mẹ nhờ mãi mới mua được đấy. Con út nó đòi làm mà mẹ bảo để nguyên cho chị con trộn mới đúng vị nó thích".

Tôi đứng ngoài cửa bếp nhìn vào. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy vợ mình cười mà không cần giữ ý. Nụ cười ấy không lịch sự, không dè dặt, không phải kiểu cười của một người đang cố gắng làm tròn vai.

Nó là nụ cười của một cô con gái.

Mấy ngày qua ở nhà tôi, bữa cơm nào vợ tôi cũng đứng cạnh bếp phụ mẹ tôi nấu nướng. Đến rán cái nem, mẹ tôi cũng bắt cô ấy làm đúng theo cách bà làm.

Cô ấy chỉ trả lời bằng những câu rất nhỏ: "Như này được chưa ạ?", "Vâng mẹ để con làm". Không một lời phản bác, không một nụ cười cũng không chút cảm xúc.

Tôi biết cô ấy không thích trộn nem có miến, cũng không thích canh có bóng bì. Nhưng cô ấy chưa từng nói.

Người ta thường tưởng phụ nữ im lặng là vì họ ngoan ngoãn. Thực ra, nhiều khi im lặng chỉ là cách họ giấu đi những điều không còn đủ sức để nói ra.

Ở nhà ngoại, vợ tôi như biến thành một người khác.

Trong bữa cơm, cô ấy chủ động mở lon bia, cười lớn, hô chúc Tết trước cả mấy ông anh họ. Cô ấy kể chuyện, trêu em, tranh miếng gà với cháu. Ánh mắt sáng lên, giọng nói vang hơn, dáng ngồi cũng thoải mái hơn.

Tôi bỗng nhận ra một điều rất lạ.

Hóa ra, khi một người phụ nữ về nhà ngoại, họ không phải đang "được chăm sóc". Họ chỉ đang được… làm chính mình.

2.

Chúng tôi về nhà khá sớm, khoảng chín rưỡi tối.

Câu đầu tiên mẹ tôi nói là: "Khiếp, đi gì mà giờ mới về. Con nhỏ đi phải biết giờ giấc chứ".

Tôi phản ứng lại vài câu theo bản năng. Và như mọi lần, tôi nhận được cái lườm rất quen.

Tôi là con trai bà. Sống với bà mấy chục năm, tôi hiểu rõ tính mẹ. Ngày trước, bà thường chê bố tôi khó tính, gia trưởng. Nhưng từ ngày bố mất, bà lại vô thức trở thành cái bóng của chính người bà từng phàn nàn.

Tôi quay sang nhìn vợ. Cô ấy vừa bước vào nhà đã im lặng. Nụ cười ban nãy tắt rất nhanh, giống như ai đó vừa thổi tắt một ngọn đèn.

Có những người phụ nữ rời khỏi nhà mẹ đẻ không phải vì họ trưởng thành, mà vì họ học cách thu nhỏ bản thân để vừa với một mái nhà khác.

Ảnh minh họa

3.

Đêm đó, khi hai vợ chồng vào phòng ngủ, tôi hỏi: "Ở chung với mẹ… em mệt lắm đúng không?".

Cô ấy chỉ cười, rồi lắc đầu. Nụ cười ấy nhẹ đến mức khiến tôi thấy nghẹn.

Tôi chợt nhận ra, có những người phụ nữ cả đời không than thở không phải vì họ không đau. Mà vì họ quen với việc tự nuốt cảm xúc của mình xuống, giống như nuốt một viên thuốc đắng mà không cần nước.

Hai năm tôi đi xa. Tôi không biết cô ấy đã sống những ngày Tết như thế nào. Không biết đã có bao nhiêu lần cô ấy đứng trong căn bếp mà nhớ mùi vị của bữa cơm nhà mẹ đẻ.

Người ta thường nói, đàn ông trưởng thành là khi họ gánh vác được gia đình. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu, trưởng thành không phải là đứng về phía ai. Mà là học cách bảo vệ hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình… mà không để ai phải tổn thương.

Mẹ tôi là người đã sinh ra tôi, nuôi tôi lớn.

Vợ tôi là người đã chọn ở lại bên tôi, khi tôi chưa chắc mình đủ tốt.

Đàn ông bản lĩnh không phải người bắt vợ thích nghi với gia đình mình, mà là người đủ mạnh để tạo ra một mái nhà nơi cả mẹ và vợ đều được tôn trọng.

Ngoài sân, gió cuối năm thổi qua hàng cau. Tiếng pháo điện từ nhà hàng xóm vang lên lách tách...

Tôi nhìn căn phòng nhỏ nơi vợ tôi đang ngủ. Khuôn mặt cô ấy bình yên, giống hệt buổi chiều ở nhà ngoại.

Có những mái nhà không phải để rời bỏ quá khứ. Mà là để giữ cho những người mình yêu… được sống đúng với chính họ.

Năm mới đến rồi. Có lẽ, đã đến lúc tôi học cách dựng một mái nhà khác - nơi mẹ tôi có thể ghé thăm bất cứ khi nào, và vợ tôi không cần phải biến mình thành một người khác… chỉ để được gọi là con dâu.

Chia sẻ