Tôi phát hiện mẹ ruột âm thầm chuyển tiền cho nhà chồng suốt nhiều năm, sự thật phía sau khiến tôi suy sụp
Tôi sững người...
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày phải ngồi đối diện mẹ ruột với bản sao kê ngân hàng trên tay. Hôm đó, tôi cầm điện thoại của mẹ để đặt lịch khám bệnh giúp bà thì thấy thông báo chuyển khoản hiện lên liên tục. Tôi tò mò mở ra kiểm tra thì phát hiện trong suốt nhiều năm qua, mẹ tôi đều đặn chuyển tiền vào tài khoản mang tên bố chồng tôi.
Mỗi tháng, mẹ tôi chuyển 5 - 10 triệu đồng. Tôi kéo lịch sử giao dịch xuống và thấy những khoản chuyển tiền này bắt đầu từ năm tôi mới cưới chồng. Tôi cảm thấy choáng váng vì suốt 5 năm qua, tôi hoàn toàn không hay biết chuyện này.
Ảnh minh hoạ
Nhà chồng tôi không phải gia đình giàu có nhưng cũng không thiếu thốn. Bố mẹ chồng tôi buôn bán nhỏ, chồng tôi làm kỹ thuật và có thu nhập ổn định. Mẹ tôi là giáo viên nghỉ hưu, lương hưu của bà chỉ hơn 6 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài khoản lương hưu đó, mẹ tôi chỉ có một ít tiền tích góp sau khi bố tôi qua đời.
Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi cho rằng nhà chồng tôi đã gây áp lực để mẹ tôi phải chu cấp. Tôi cảm thấy mình bị lợi dụng mà không hề biết. Tôi vừa tức giận vừa xấu hổ.
Tối hôm đó, tôi hỏi mẹ một cách thẳng thắn. Mẹ tôi im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại tôi: “Con có biết năm đầu tiên sau khi cưới, vợ chồng con nợ ngân hàng bao nhiêu tiền không?”.
Tôi sững người vì tôi chỉ biết vợ chồng tôi vay tiền mua căn hộ chung cư và chồng tôi nói rằng anh có thể tự xoay xở.
Mẹ tôi kể rằng năm đó công ty của chồng tôi gặp khó khăn, chồng tôi bị chậm lương ba tháng. Bố chồng tôi đã chủ động gọi điện cho mẹ tôi để hỏi vay tạm 20 triệu đồng nhằm xoay vòng tiền lãi ngân hàng. Bố chồng tôi không xin tiền mà chỉ muốn vay trong thời gian ngắn.
Mẹ tôi không cho vay một lần. Mẹ tôi đề nghị mỗi tháng bà sẽ chuyển một khoản cố định để phụ tiền lãi cho vợ chồng tôi đến khi công việc ổn định. Sau này, khi kinh tế của chúng tôi khá hơn, bố chồng tôi đã nhiều lần đề nghị trả lại số tiền đó nhưng mẹ tôi từ chối nhận. Mẹ tôi nói rằng bà giúp con gái của bà chứ không giúp nhà chồng.
Tôi hỏi mẹ vì sao bà không nói cho tôi biết. Mẹ tôi trả lời rằng bà không muốn tôi cảm thấy mang ơn nhà chồng hoặc áp lực trong hôn nhân. Mẹ tôi muốn tôi giữ được sự tự tin và bình yên trong gia đình nhỏ của mình.
Khi tôi hỏi chồng, anh thừa nhận mọi chuyện. Anh nói anh đã nhiều lần muốn nói với tôi nhưng anh sợ tôi lo lắng khi vừa sinh con và sức khỏe chưa ổn định.
Tôi cảm thấy suy sụp không phải vì số tiền. Tôi cảm thấy suy sụp vì tôi đã từng nghi ngờ cả mẹ ruột và nhà chồng. Tôi từng nghĩ mẹ giữ tiền cho riêng mình và từng cho rằng nhà chồng không san sẻ trách nhiệm.
Sự thật là những người lớn đã âm thầm đứng sau lưng chúng tôi để nâng đỡ gia đình nhỏ này. Tôi nhận ra mình đã trưởng thành về tuổi tác nhưng vẫn còn nhỏ bé trước sự hy sinh của mẹ.
Tôi nắm tay mẹ và nói lời cảm ơn. Mẹ tôi chỉ cười và nói rằng cha mẹ giúp con cái không phải để con cái trả ơn, mà để con cái có thể sống yên ổn.
Lúc đó, tôi hiểu rằng điều khiến tôi suy sụp chính là việc tôi đã từng nghi ngờ những người thương mình nhất.