Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em…

Thụy,
Chia sẻ

“Mưa gió thoáng qua tôi yêu em, mưa ngừng mấy độ tôi là chính mình. Nhưng, quên em, tôi đánh mất chính mình”….

Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Dịch giả: YingLi
 
Nxb Văn học
Giá bìa: 115.000 VNĐ
 


Tình yêu như gió. Tình yêu như mưa. Tưởng chừng chỉ là gió thoảng, mưa qua. Nhưng hóa ra lại là những âm thầm, day dứt không bao giờ nguôi.

Câu chuyện lãng mạn như những cơn mưa ngâu tháng 7. Đẹp và buồn như những buổi chiều mưa giăng khắp lối. Là cổ tích, hay là đời thực vẫn đẹp và buồn đến chừng ấy mà thôi.
 
Chàng, Châu Tử Hoành, một chàng giám đốc hào hoa, điển trai và tài năng.
Nàng, Thư Quân, một minh tinh mới nổi, trẻ trung có thừa, bồng bột, ngang bướng cũng không thiếu.
 


Họ đã gặp nhau giữa cái khoảng ngưng của những vai diễn, khi cả hai chẳng ai diễn nữa. Họ dừng lại giữa cuộc đời nhau. Tự nhiên đến với nhau như gió, như mưa. Chẳng ràng buộc. Không níu giữ. Lại càng không hề có những vụ lợi, toan tính. Bởi tự nhiên, tự nhiên như không thể nói nên lời.
 
Nếu như mãi mãi sống giữa sông núi huyền thoại và cổ tích ấy, có lẽ họ mãi mãi vẫn chỉ là hai kẻ đi cạnh đời nhau, chẳng hề là của nhau. Thế nhưng, số phận đã sắp đặt sẵn cho họ một biến cố. Để rồi từ cái biến cố nho nhỏ ấy, họ bóc những lớp vỏ bọc của nhau. Đến với nhau trong những yêu thương lạ lùng nhất.
 


Chuyện tình của Châu Tử Hoành và Thư Quân, mang lại cho người đọc những cảm xúc bình yên vô cùng sau quá nhiều những u mê mất niềm tin của cuộc sống này, là hi vọng, là mộng mơ, là những gì vẫn còn tồn tại. Tình yêu vẫn đẹp và say mê trong những vẩn vơ của cuộc sống này mà nhiều khi vì vụ lợi quá người ta đã che lấp những điều đó. Thế nhưng, đối với Châu Tử Hoành và Thư Quân, tình yêu lại đến vào lúc người ta cảm giác rõ ràng nhất về chính tâm hồn mình đằng sau rất nhiều lớp vỏ bọc lạnh lùng, và độc ác. Chính tình yêu đã cảm hóa những tham vọng của một con người.
 


Suy cho cùng thì Châu Tử Hoành cần cái vị trí giám đốc ấy để làm gì nếu như cả đời anh chỉ bị ám ảnh bởi một nỗi cô đơn và tham vọng vô cùng. Còn Thư Quân, tại sao cô lại phải đi đánh đổi người mình yêu thương nhất chỉ để nhận về nhưng hào quang giả dối. Có lẽ chính vì những suy nghĩ ấy mà họ đã chẳng thể rời tay nhau cho đến tận giây phút cuối cùng.

Đọc “Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em” để biết tin tưởng rằng những câu chuyện cổ tích kì lạ vẫn mãi còn tồn tại xung quanh chính chúng ta. Chẳng cần phải tìm những câu chuyện của anh em Grim, hay tác giả Andesxen… Bởi chính chúng ta sẽ tạo nên những câu chuyện cổ tích về cuộc đời mình.
 


Vào một buổi sáng mưa tháng bảy, tôi thanh thản ngồi trong quán café quen ấy, ngắm nhìn Hoàn Kiếm trong ảo ảnh mưa gió. Khi ấy, từng dòng chữ của “Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em” đã được gợi nhắc lại rất nhiều.

Cảm ơn một tình yêu đẹp, đã đánh thức những suy nghĩ rất đẹp…
Chia sẻ