Mua chiếc tủ đắt đỏ tặng bố mẹ chồng nhưng tôi bị cả nhà chồng mắng mỏ, riêng chồng tặng kèm thêm câu "Tháng sau ly hôn..."
Lấy chồng như canh bạc. Mà ván này thì tôi cược thua rồi.
Tôi lấy chồng 7 năm rồi nhưng chưa từng tổ chức đám cưới. Lý do thì phức tạp lắm, nhưng nguyên nhân chính là bởi năm xưa bố chồng không muốn rước tôi về làm dâu. Ông chê tôi "khắc mệnh" với cả nhà chồng, chê tôi không có tướng phú quý, chê gia đình tôi toàn người nuôi gà với viết văn thì không xứng với "phú hào" giàu có như ông.
Tuy nhiên, chồng tôi cố chấp cãi lại bố mẹ để được lấy tôi về. Vợ chồng tôi chửa cặp sinh đôi 1 gái 1 trai, bố chồng mê tín nên nghĩ đó là song thai long phụng mang phú quý. Thế là ông vội vã mang mỗi tráp trầu cau sang xin dâu, hứa sẽ tổ chức đám cưới long trọng sau khi tôi đẻ. Chờ mãi đợi mãi, giờ 2 đứa con tôi vào tiểu học hết rồi mà chẳng thấy đám cưới nào.
Tôi chấp nhận thiệt thòi để sống trong gia đình đó vì chồng tôi cũng là người yêu vợ thương con. Anh ấy hứa sẽ chăm sóc đối xử tốt với tôi, 7 năm qua anh ấy làm tròn trách nhiệm người chồng người cha và gần như chưa từng mắc lỗi. Anh không rượu chè gái gú gì cả, rất chăm chỉ kiếm tiền và vun vén cho tổ ấm riêng.
Chỉ có một vấn đề nan giải duy nhất giữa 2 vợ chồng tôi, đó là việc chồng luôn bắt tôi phải tôn thờ người thân của anh ấy.
Ngay ngày đầu về chung nhà với nhau, chồng đã giao ước với tôi rằng anh có thể bao dung với tôi, ngoại trừ những chuyện liên quan đến bố mẹ và chị gái. Anh bảo gia đình ruột thịt là trân quý nhất, anh không cho phép ai làm tổn thương và xúc phạm họ. Nếu có mâu thuẫn xích mích gì xảy ra giữa tôi và người thân của anh, thì bất kể đúng sai như nào anh cũng sẽ ưu tiên bố mẹ, chị gái trước.
![Mua chiếc tủ đắt đỏ tặng bố mẹ chồng nhưng tôi bị cả nhà chồng mắng mỏ, riêng chồng tặng kèm thêm câu - Ảnh 1. Mua chiếc tủ đắt đỏ tặng bố mẹ chồng nhưng tôi bị cả nhà chồng mắng mỏ, riêng chồng tặng kèm thêm câu - Ảnh 1.](https://afamilycdn.com/thumb_w/650/150157425591193600/2025/2/12/bo-me-chong2-17393567261082110456748-1739368006938-1739368007598120441965.jpg)
Khi ấy tôi đã cãi lại chồng vì giao ước này quá vô lý. Ví dụ như tôi gây lỗi sai thì đương nhiên chồng không cần bênh vực, nhưng nếu bố mẹ chồng sai mà tôi phải nín nhịn thì thiệt quá. Cãi qua cãi lại xong cuối cùng chồng tôi đành xuống nước trước, anh bảo khi nào xảy ra chuyện thì ứng biến sau. Tôi chẳng muốn phiền phức thêm nên tạm gật đầu đồng ý.
Tôi đã tin tưởng vào chồng mình rất nhiều, nghĩ rằng càng trưởng thành thì anh sẽ càng biết phân biệt đúng sai. Nào ngờ đâu chồng tôi làm đúng như giao ước, anh ấy luôn thiên vị người thân ruột thịt nên tôi phải chịu ấm ức vô số lần. Những cái mâu thuẫn nhỏ nhặt trong quan điểm sống thì xảy ra thường xuyên nên tôi toàn cố nhịn cho qua, cơ mà đôi khi bố mẹ chồng quát mắng tôi rất thái quá. Tôi chỉ mong chồng đứng ra bảo vệ mình một lần thôi, nhưng hầu như anh chỉ ngồi im bên cạnh kệ cho tôi bị mắng, sau đó về phòng riêng thì anh an ủi tôi bằng mấy câu sáo rỗng vớ vẩn, còn khuyên tôi là bố mẹ quý nên mới dạy bảo con dâu nghiêm khắc vậy thôi.
Nhiều lần bị bắt nạt cũng thành quen. Tôi chẳng buồn cãi lại bố mẹ chồng nữa, có chuyện gì cũng vâng dạ cho ông bà đúng hết. Tôi cũng chán người chồng nhạt nhẽo của mình luôn, nhưng tôi ngại ly hôn nên cứ nhìn con để cố sống cho qua ngày. Mãi đến hôm nay tôi mới vô tình có cớ để rời đi không luyến tiếc.
Tôi thấy bố mẹ chồng có một cái tủ cũ đựng đồ linh tinh như ấm trà, tích sứ, thìa, đĩa... Tuy không phải đồ cổ quý giá nhưng cũng đều là vật ông bà sưu tầm nhiều năm. Cái tủ làm bằng gỗ ép nên mối mọt cắn bung ra hết rồi, vỏ gỗ dán ngoài cũng nham nhở. Nói thì hơi mỉa mai nhưng tôi chả hiểu sao nhà chồng giàu mà lại dùng cái tủ đểu như thế.
Tiện sắp tới sinh nhật 62 tuổi của bố chồng nên tôi đặt đóng riêng một chiếc tủ gỗ mỹ nghệ cao cấp với cửa kính màu rất đẹp, hợp trưng bày bộ sưu tập của ông bà. Giá chiếc tủ không hề rẻ, hoàn thiện xong mất hơn 70 triệu đồng. Tôi không tiếc tiền vì biết tính bố chồng sĩ diện, tặng đồ rẻ kiểu gì ông chả mắng cho.
Đúng sáng nay người ta giao tủ mới tới, tôi đã bảo giúp việc dọn dẹp sẵn chỗ để thay thế cho chiếc tủ cũ kia. Nó to hơn tủ cũ một chút, kê sát góc nhà thì vẫn lòi ra một khoảng che mất nửa cánh cửa ngách bên tường phòng bếp. Cơ mà cửa ngách này chẳng bao giờ đụng tới, khóa quanh năm từ lúc tôi về làm dâu, nên tôi nghĩ kê tủ mới vào cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Tủ cao 2 mét và có 2 cánh, không quá to nhưng thiết kế rất sang, tôi nghĩ kiểu gì bố mẹ chồng cũng ưng bụng. Nào ngờ đâu khi ông bà xuống nhà ăn sáng, vừa thấy cái tủ mới xong liền kêu trời kêu đất lên.
Bố chồng cáu gắt mắng tôi là đứa nông cạn, có mắt như mù, kê cái tủ vào che ngay lối thoát hiểm, nhỡ có trộm cướp cháy nổ thì chẳng còn đường nào chạy. Tôi bình tĩnh nói rằng cửa đó chưa bao giờ dùng tới, nhà này nhiều lối ra vào nên nhỡ có sự cố gì cũng không đến mức tịt cả đường đi. Thế nhưng bố chồng cứ nói quá lên, được cả mẹ chồng cũng thích thêm dầu vào lửa, trách tôi phung phí tiền của con trai bà để vác về cái tủ vô dụng.
Lát sau chị chồng mang con sang gửi ông bà, nghe chuyện xong cũng góp vào chửi tôi thêm vài câu. Chị ấy ngoa sẵn rồi nên tôi biết kiểu gì cũng là những lời thóa mạ, kiểu con dâu bố láo dám cãi cả bố mẹ chồng, ngu không biết hỏi ý bố mẹ trước, tự ý sắm cái tủ rồi mang về chèn cửa định hại cả nhà chồng...
Nghe cả nhà họ mạt sát nặng lời mà tôi bật khóc. Tôi chỉ có lòng tốt muốn tặng quà bố chồng thôi mà sự việc lại đi xa ngoài sức tưởng tượng. Càng cố giải thích thì họ lại càng xúm vào nói át đi. Biết bố chồng ngang ngạnh như thế này thì tôi cũng chẳng về làm dâu làm gì cho nhọc.
Trưa chồng tôi đi làm về lại nghe mẹ anh mách thêm lần nữa. Chồng bắt tôi xuống nhà xin lỗi bố mẹ và đem trả cái tủ cũ về chỗ cũ. Tôi không sai gì cả nên không chấp nhận đi xin lỗi, chồng liền nổi cáu mắng tôi là coi thường bố mẹ anh. Tức nước vỡ bờ nên tôi xả hết mọi uất ức ra, kể rõ cho chồng nghe xem bố mẹ và chị gái anh đã chửi tôi như nào.
Thế nhưng, đáp lại sự đau khổ của tôi là câu nói lạnh lùng của chồng, tuyên bố rằng tháng sau ra tòa ly hôn. Tôi gạt nước mắt đồng ý luôn, gọi cho bố mẹ và anh trai nhờ sang đón. Tôi vĩnh viễn không bao giờ nhẫn nhịn nhà chồng nữa. 7 năm qua như vậy là quá đủ rồi...