16 năm cặm cụi làm cỗ Tết cho nhà chồng, tôi cay đắng khi em dâu mới về chẳng làm gì lại được cả họ khen ngợi

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Thì ra sức mạnh đồng tiền dễ dàng chi phối người ta như vậy…

Tôi năm nay 36 tuổi, lập gia đình đã tròn 16 năm. Con gái lớn của tôi đang học cấp 3, trai út thì học lớp 7. Chồng làm cán bộ ngân hàng còn tôi thì kinh doanh tự do.

Ngày trước do trót dại có bầu nên tôi phải bỏ dở con đường đại học. Ban đầu tôi cũng nghĩ đến phương án tồi tệ nhất, nhưng chồng tôi là người có trách nhiệm và bản lĩnh nên anh không cho phép tôi làm thế.

Ngày tổ chức hôn lễ, tôi vẫn nhớ như in lời bố ruột nói với mình rằng ông không muốn góp mặt, bởi ông thấy nhục nhã xấu hổ khi có đứa con gái hư đốn như tôi. Ăn cơm trước kẻng đã đành, lại còn dám nghỉ học hẳn, bỏ dở tấm bằng đại học và tương lai xán lạn phía trước. Kết cục chỉ có mỗi mẹ ruột ở bên khi tôi mặc váy cô dâu, họ hàng dự cưới lác đác vài người bên ngoại, còn lại bên nội không ai quan tâm.

Chính vì sự giận dữ của bố mà 16 năm qua tôi không một lần về ngoại ăn Tết. Nhà chồng tôi không cấm, ông xã cũng nhiều lần khuyên tôi nên gạt bỏ quá khứ để nối lại tình cảm gia đình, cho các con được về chơi với ông bà ngoại. Nhưng thật sự tôi vẫn chưa quên được cảm giác đau xót khi nhớ lại những lời sắc lẹm mà bố quăng vào tim mình năm ấy. Tôi sợ phải đối diện với bố, chẳng biết phải mở lời như thế nào để phá tan khối băng lạnh ngăn cách giữa đôi bên…

Và cũng vì chuyện có bầu trước khi cưới mà đến tận bây giờ tôi vẫn bị họ hàng bên chồng mỉa mai. Mấy thím mấy cô ác miệng cứ luôn lấy tôi ra làm chủ đề bàn tán. Kể cả tôi chưa từng đụng chạm gì họ thì họ cũng không buông tha, cứ nhắc tên tôi mỗi khi thấy ai đó chửa trước giống vậy. Tôi cố gắng nhẫn nhịn và dần dần trơ lì trước những lời chê bai, đàm tiếu.

16 năm qua tôi luôn làm tròn nghĩa vụ dâu cả, sống biết điều và gần như chưa bao giờ để mẹ chồng phải nhắc nhở chuyện gì. Tiền kiếm được tôi đều vun vén cho gia đình hết, thậm chí các khoản tôi biếu bố mẹ chồng những năm qua còn nhiều hơn gửi về nhà đẻ.

16 năm cặm cụi làm cỗ Tết cho nhà chồng, tôi cay đắng khi em dâu mới về chẳng làm gì lại được cả họ khen ngợi- Ảnh 1.

22 cái giỗ lễ mỗi năm bên nhà chồng toàn một mình tôi đứng ra lo hết từ A-Z. Không bữa nào dưới 5 mâm cỗ, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi vẫn "cân" được hết. Năm đầu mẹ chồng còn sát sao theo dõi tôi làm từng tí một, nhưng càng về sau bà càng phó mặc cho con dâu tự sắp xếp. Cũng may tôi quen việc bếp núc từ bé nên đi chợ nấu nướng không có gì khó, bây giờ có dịch vụ thuê làm cỗ trọn gói nên cũng nhàn. Chỉ nhọc một nỗi nhà chồng chẳng mấy ai quan tâm hỗ trợ tôi, chỉ có vài người tự giác xắn tay vào giúp.

Mệt mỏi và thiệt thòi là thế nhưng chưa bao giờ tôi than phiền nửa câu. Mẹ chồng nghe người khác khen rằng có con dâu khéo tay chăm chỉ thì thích lắm, lại càng muốn tôi "cống hiến" nhiều hơn trong khi bà chưa bao giờ động viên tôi nửa lời. Chồng tôi thương vợ nên không ít lần đòi chuyển ra ở riêng, cơ mà bố mẹ anh không chịu vì anh là con trưởng.

Cuối năm ngoái, em trai chồng lấy vợ. Chú ấy mải mê sự nghiệp quá lâu nên cứ trì hoãn chuyện lập gia đình. Vợ chú ấy mới 23 tuổi, trẻ trung xinh đẹp và khá hoạt bát, lại xuất thân là tiểu thư nhà giàu, có bố mẹ làm chủ một chuỗi khách sạn nổi tiếng. Ai cũng nói em trai chồng tôi "khôn", lên thành phố gần chục năm, cuối cùng lại thành "chạn vương" giàu có.

Từ hôm cưới đến tận bây giờ, mãi ngày 28 Tết em dâu mới theo chồng về quê. Tôi cứ tưởng năm nay có thêm một người cùng mình quán xuyến việc cỗ bàn dọn dẹp, không ngờ em dâu lại cố tình về muộn, còn không thèm báo cho tôi một tiếng.

Em dâu chưa về đến cổng nhà mà xóm làng đã xôn xao vì chiếc siêu xe màu đỏ của vợ chồng em ấy quá nổi bật. Lũ trẻ con xúm xít lại ngó nghiêng, vài đứa định chạm tay vào mui xe liền bị em dâu quát sợ chạy mất. Cậu em chồng loay hoay xách từ cốp sau ra cả chục túi quà, nhìn cách gói bọc đã toát ra mùi tiền xa xỉ.

Mẹ chồng tôi đon đả ra đón con dâu út vào nhà. Em dâu chê sàn nhà bẩn do trời mưa rét, mẹ chồng liền gọi tôi ra bắt lấy đôi dép lông của cháu gái cho em dâu xỏ. Con gái tôi đang đi dép ấm chân nên không muốn đưa, em dâu liền giật lấy một cách thô lỗ khiến con bé ấm ức vô cùng. Mẹ chồng tôi còn sai con bé đi lấy nước ấm cho em dâu uống, lấy thảm lông lót ghế cho em dâu ngồi.

Nói thì hơi quá nhưng tôi cứ cảm thấy cảnh tượng mẹ chồng cười vui nịnh nọt dâu út trông thật nực cười. Đến lúc em dâu đưa túi quà to nhất nặng nhất cho mẹ chồng kèm theo chiếc phong bì thì bà lại càng cười to hơn, có bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ trên đời thì bà đều đem ra khen dâu út hết. Tôi ngồi bên cạnh bị mẹ chồng liếc mắt bóng gió rằng 16 năm qua chưa từng nhận giỏ quà Tết nào đẹp đẽ sang trọng như thế. Tôi biết mình không có điều kiện như em dâu nên im lặng đi ra chỗ khác.

Đến bữa cơm tất niên ở nhà thờ họ thì tôi lại càng tủi thân hơn khi mọi người nhận quà của em dâu xong đều nhìn tôi bằng ánh mắt chế giễu. Bà thím còn nói thẳng trước mặt tôi không kiêng dè rằng cùng là con dâu nhưng không phải đứa nào cũng tử tế. Ý thím là tôi giống con quạ, vừa nghèo vừa lôi thôi, còn em dâu như con công, vừa trẻ xinh vừa giàu có.

Thật sự bao năm qua vợ chồng tôi kiếm tiền tích cóp không phải là ít, nhưng tôi gần như chẳng mấy khi đắp vào thân mình, toàn dành hết cái ngon cái đẹp cho chồng con và gia đình bên chồng. Vậy mà chẳng ai ghi nhận tôi, không ai nói lời tử tế với tôi, họ chỉ nhìn vào bộ dạng sấp ngửa của tôi khi lo việc nhà chồng suốt 16 năm qua để đánh giá tôi là một đứa xấu xí già nua, không bằng một góc của em dâu mới.

Suốt bữa ăn, mẹ chồng liên tục khoe rằng con dâu út học giỏi, đi du học nước ngoài, mới trẻ tuổi đã làm quản lý khách sạn gia đình, rồi đủ thứ khác nữa. Hết bữa, mẹ chồng đon đả gọi dâu út về nhà nghỉ ngơi ăn trái cây, còn tôi thì bà nhắc phải dọn dẹp sạch sẽ không được lười. Ai nấy đều rời đi, mặc kệ tôi với mâm bát ngổn ngang ngoài chiếc sân to như sân bóng.

Dù thuê dịch vụ làm cỗ trọn gói nhưng tôi vẫn phải dọn dẹp để gọn vào sọt cho người ta đến lấy. Đồ ăn thừa cần giữ lại cũng phải tự gói bọc. Con gái ở cạnh vừa giúp tôi đổ gà luộc thừa vào túi bóng, vừa hậm hực kêu cô út thật chảnh chọe quá đáng, chẳng chịu làm gì mà cũng được cả họ xúm vào lấy lòng. Đúng là số phận bất công...

Chia sẻ