Một thế giới sáng lấp lánh trong “Kira - kira”
Tôi thích dùng “Kira - kira” để miêu tả tất cả nét đẹp xung quanh mình: một bình minh trong trẻo mỗi ngày thức dậy, tách cà phê thơm trên bàn làm việc...
Kira - kira
Tác giả: Cynthia Kadohata Dịch giả: Lưu Anh NXB Trẻ |
“Kira - kira” – tôi bắt đầu biết và thích sử dụng từ này sau khi đọc xong cuốn sách cùng tên của Cynthia Kadohata. Tôi thích dùng “Kira - kira” để miêu tả những gương mặt người thương, một bình minh trong trẻo mỗi ngày thức dậy, tách cà phê thơm trên bàn làm việc, và cả bầu trời chi chít sao bên ngoài ô cửa sổ mỗi đêm...
“Kira - kira” trong tiếng Nhật nghĩa là “sáng lấp lánh”. Đó cũng là từ đầu tiên mà chị Lynn dạy cho cô em gái Katie từ khi hai chị em còn là những cô bé. Mỗi khi đi dạo trên những con đường vắng vẻ của Iowa vào ban đêm, chúng thường nằm ngửa xuống, nhìn lên những ngôi sao trên trời và thì thầm “Kira - kira!”. Katie bé nhỏ rất thích từ này. Nên khi lớn lên, nó dùng “Kira - kira” để miêu tả tất cả những thứ mình yêu thích: bầu trời xanh trong trẻo, lũ chó con, mèo con, lũ bướm, những tấm khăn giấy nhiều màu sắc...
Lynn và Katie là hai chị em lớn lên trong một gia đình Nhật Bản nghèo khó, sống ở Iowa, nước Mỹ. Tuổi thơ của chúng được nuôi dưỡng bằng hương thơm mát lành của những ngọn gió, bằng sự trong trẻo của nắng và cái ôm hiền hòa của những cánh đồng mênh mông xa ngút tầm mắt. Chúng làm bạn với những vì sao, với cả bầu trời có “màu đặc biệt”, cái màu “vừa xanh thẳm lại vừa trong vắt”, với những con đường thưa vắng người đi, những con đường mà hai đứa trẻ có thể nằm ngửa cả ngày trên đó để nhìn lên bầu trời mà không lo bị xe cán.
Bọn trẻ sống trong một căn nhà trọ nho nhỏ ở bang Iowa, nhưng điều đó chẳng làm chúng phiền lòng. Hàng ngày đứa chị vẫn dạy cho đứa em tất cả những gì nó biết, và chúng cùng nhau tiết kiệm tiền để mua cho cha mẹ bảy ngôi nhà.
Thế nhưng hoàn cảnh sống khó khăn đã buộc cả gia đình Lynn và Katie phải rời Iowa để chuyến đến Georgia. Ở đây, bố mẹ của Lynn và Katie vào làm việc trong một nhà máy ấp trứng của thị trấn. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng những đứa trẻ ấy hầu như chẳng mảy may quan tâm. Chúng biết cách tự tìm niềm vui cho riêng mình, những niềm vui nhỏ bé giản dị, những niềm vui rất “Kira - kira”.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, hai chị em lại cùng nhau thực hiện “một số những ước nguyện”. Từ những điều ước giản đơn mà chúng xếp vào “điều ước ích kỷ” như một cái giường có vòm che và một hộp bút chì màu 16 cây thay vì chỉ có 8 cây hay một cái máy nước nóng xịn hơn để đi tắm không bị lạnh... cho đến những điều ước “không ích kỷ” như một căn nhà cho ba mẹ, hay cầu cho người thân của mình được hạnh phúc mãi mãi...
Thế nhưng sự yên ổn chẳng kéo dài được lâu. Những biến cố ập tới cái tổ ấm bé nhỏ của Lynn và Katie, giờ đây có thêm một thành viên mới là cậu em út Sammy. Những khoản chi tiêu của gia đình vốn đã eo hẹp nay lại càng thêm điêu đứng vì căn bệnh của Lynn. Không những thế, họ còn phải đối mặt với vấn đề đàn áp chính trị và những kỳ thị về sắc tộc. Rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi Lynn qua đời với những ước mơ còn dang dở, bỏ lại đằng sau sự thẫn thờ của người bố, sự hụt hẫng của người mẹ và những đổ vỡ khôn cùng trong trái tim cô em gái...
“Kira - kira” là một câu chuyện buồn, nhưng đẹp. Cái đẹp không những tỏa ra từ câu chữ mà còn từ tình cảm trong trẻo, nồng ấm giữa con người và con người dành cho nhau trong một xã hội tồn tại nhiều bất công của nước Mỹ những năm 50 của thế kỷ trước. Bản thân câu chuyện đã tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh như chính cái tên của nó. Nó nhắc nhở con người ta về tình yêu và niềm hy vọng, những thứ không bao giờ được đánh mất trong cuộc sống này.
Nó nhắc nhở mỗi chúng ta hãy tập sống như Lynn và Katie, những cô bé luôn nghĩ rằng dế và ngay cả quạ cũng là điềm may mắn. Những cô bé luôn lắng nghe và cảm nhận thế giới bằng từ “Kira kira” đẹp đẽ:“Mấy con dế kêu “Rích! Rích!” nhưng tôi nghe là “Kira-kira!” Lũ quạ kêu “Quạ! Quạ!”, nhưng tôi lại nghe “Kira-kira!” Tiếng gió thổi “Vù!Vù!” nhưng tôi vẫn nghe là “Kira-kira!” Lynn đã dạy cho tôi nhìn thế giới theo cách đó, coi nó như một nơi đầy ánh sáng, như một nơi mà tiếng kêu của dế hay quạ và tiếng gió thổi là những việc bình thường xảy ra hằng ngày nhưng đồng thời là những điều kỳ diệu...”.
Hãy tin và yêu cuộc sống, hãy nghĩ rằng khi cánh cửa này đóng lại thì luôn có một cánh cửa khác được mở ra trong cuộc đời. Có lẽ đó là thông điệp sau cùng mà Cynthia Kadohata gửi đến cho những độc giả yêu quý.