Một thân quang gánh - Một đời gió sương

nvs.kha@...,
Chia sẻ

Cánh cò cõng nắng cõng mưa<br/>Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương.<br/><br/>Loáng thoáng đâu đó trong kí ức bé nhỏ của tôi nhiều năm về trước...

Mẹ tôi được sinh ra trong những năm tháng chiến tranh nghèo đói, bà thường hay kể lại, ngày còn nhỏ, mỗi ngày đều theo bà ngoại đi chợ (phải đi 20km mới có một cái chợ chứ không như bây giờ, người đông, chợ sẵn) đó là quãng thời gian gian khổ, nhưng cũng là quãng thời gian hạnh phúc của đời bà, bởi cho tới tận sau này, mỗi khi nhắc lại, bà đều tự hào nói với con cháu rằng, bà có người mẹ tuyệt vời nhất thế gian.

Tôi không còn nhớ được nhiều, chỉ nhớ được thoáng qua trong kí ức ngày còn nhỏ nghe mẹ tỉ tê, về những năm tháng xa xưa ấy, những năm khi chính phủ thi hành chính sách tịch thu ruộng đất của các điền chủ, gia đình tôi có chút của cải là do bao năm gom góp làm lụng vất vả cũng bị quy nhầm địa chủ, bị tịch thu ruộng đất, nhà cửa, bị đuổi ra ngoài. Ông ngoại tôi vốn là một nhà giáo, mà nhà giáo thì cả đời chỉ biết mỗi cái nghề dạy học, tay không lấm đất, chân không lấm bùn, từ khi thành thân với bà ngoại, gia đình cũng là loại khá giả nên ông chưa từng phải làm gì, một thân bà lo hết. Nay cả nhà 8 miệng ăn bị đuổi ra ngoài miếu ở, cũng là một thân bà chạy vạy khắp mọi nơi nuôi cả nhà sống qua ngày.

Mẹ tôi trong ánh mắt mơ hồ nhớ lại những ngày mùa đông giá rét căm căm, bà ngoại tôi thức dậy từ lúc 3, 4 giờ sáng để chuẩn bị đi chợ, đi lấy hàng, đôi gánh cong oằn, đôi bàn chân lấm lem bùn đất thoăn thoắt nhanh nhẹn, mẹ hay theo bà ra chợ, thấy bà một thân bốn gánh, lại thêm một cái thúng đội trên đầu, bước đi nghiêng ngả nhưng chưa từng ngã. Mẹ đã từng hỏi bà, sao bà không ngã, bà quay ra cười bảo, "tau mà ngã, cả nhà mi lấy cái chi sống răng?", mẹ vì thương bà, cũng đòi gánh hộ bà hai quai, nhưng chỉ đi được vài bước đã lảo đảo, mẹ bảo, mỗi quai gánh của bà phải nặng chừng mười cân.

Người phụ nữ trong kí ức của tôi có mái tóc tơ mềm như lụa, vẻ mặt đôn hậu lại hay cười, dáng người nhỏ nhắn ấy, sao mà lại có thể mạnh mẽ đến thế? Bà tôi bán cá, nhưng mỗi lần gia đình có cá ngon mà ăn, mặt bà lại vô cùng buồn bã, bởi hôm đó bà không bán được hàng, cá mang về ăn là cá ế. 8 con người, 8 miệng ăn chỉ trông chờ chính vào thúng cá của bà, ấy thế mà năm tháng đó cũng qua.

Bà tôi có thể đưa cả nhà vượt qua được những năm tháng nghèo đói khó khăn nhất của cuộc đời, có thể nuôi mẹ cùng các bác tôi nên người. Bà tần tảo sớm hôm, chịu thương chịu khó, lại thương chồng, yêu con. Sau này khi bà tôi già đi và trở nên lú lẫn, mỗi bữa cơm, bà thường hỏi các con, hỏi đi hỏi lại xem "mày đã ăn cơm chưa?" Đó là thói quen ngày trước, vì nhà đông con, bà thường lo lắng hỏi lần lượt từng đứa một xem có đơm thiếu cơm cho đứa nào không. Nhà tôi thỉnh thoảng cũng hay có vài người tìm đến trả lại tiền, là tiền năm xưa bà cho thằng bé vay qua đò đi học, cho ai đó nợ tiền con cá con tôm sống qua ngày, người ta có ơn thì báo thôi, bà tôi cho đi nhiều mà chẳng đòi hỏi nhận lại ai bao giờ.

Mẹ tôi sau này lớn lên, đi học đại học và theo bước ông ngoại tôi, trở thành một nhà giáo được người người yêu mến, kính trọng, nhưng mỗi khi có ai đó khen mẹ, mẹ đều bảo, do mẹ có một người mẹ tuyệt vời đã hy sinh tất cả mọi thứ cho mình, nên mới được như bây giờ. Tôi không biết quan niệm của người phụ nữ chuẩn mực ngày nay ra sao, phải thành đạt trong công việc, phải có địa vị trong xã hội hay đảm đang mọi việc trong gia đình, nhưng tôi biết, trước đây rất lâu và mãi mãi về sau này, tôi đã có một người bà, một người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc sống.
Chia sẻ