Một ngày tình cờ gặp vợ ở nhà hàng, cô ấy đánh son đỏ, đi giày cao gót, mặc chiếc váy ngắn ngang đùi và lướt qua tôi như không hề quen biết
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo và rồi khá tức giận khi cô ấy lại hờ hững lạnh nhạt với mình như vậy. Chúng tôi là vợ chồng cơ mà.
Vợ chồng tôi ly thân đến nay là 2 tháng, nguyên nhân rất nhỏ. Chúng tôi không phân chia được thời gian dành cho gia đình. Vợ kêu than tôi không giúp đỡ cô ấy trong việc nhà, không giúp cô ấy việc dạy con, không giúp cô ấy đi lại với bên nội ngoại để mình cô ấy xoay xở.
Tôi không hiểu sao suốt ngày cô ấy cần tôi giúp đỡ như thế trong khi cô ấy có giúp được tôi việc ở công ty đâu. Tôi điều hành một công ty với gần 100 nhân viên. Biết bao công việc từ lớn đến bé đều qua tay. Tôi chỉ hận ngày không có 48 tiếng để xử lý hết công việc còn về nhà ngủ một giấc. Tôi chưa từng yêu cầu vợ giúp đỡ gì.
Chúng tôi cãi nhau nhiều đến mức tôi thà ngủ ở công ty còn hơn về nhà. Và thế là một ngày tôi nhận được tin nhắn: "Em đưa con về nhà mẹ, chúng ta ly thân đi". Vậy là vợ tôi quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ, đúng như kịch bản mà các bà vợ vẫn hay diễn.
Chẳng hề gì, tôi sống một mình càng thoải mái. Đi làm về không có vợ càu nhàu, tôi có thể thức khuya thêm chút rồi thích ngủ lúc nào thì ngủ.
Nhưng trưa nay, khi tôi đang ngồi trong nhà hàng với đối tác quen của công ty thì bắt gặp một hình ảnh vô cùng kiều diễm. Một cô gái trang điểm rất đẹp, mái tóc bồng bềnh, son đỏ như rượu vang, mặc chiếc váy bó sát ngang đùi đi lướt qua bàn tôi. Tôi và đối tác ngân ngơ nhìn theo. Nếu đó là một người phụ nữ xa lạ thì chẳng nói làm gì, đằng này đó lại là vợ tôi. Chính tôi cũng đã mất một lúc mới nhận ra cô ấy. Song khi cô ấy đi ngang qua lại làm như không hề quen biết tôi, chẳng chào hỏi gì cả.
Cô ấy đi đến một chiếc bàn có 2 cô gái khác đã ngồi sẵn. Tôi chỉ ngờ ngợ cảm thấy họ quen quen mãi rồi mới nhớ là bạn thời đại học của vợ.
Cả bữa trưa tôi khá mất tập trung, đối tác còn trêu tôi bị cô gái kia bắt mất hồn. Khi thấy vợ vào nhà vệ sinh, tôi liền đi theo rồi kéo cô ấy vào một góc vắng để nói chuyện.
Trái với vẻ sốt sắng của tôi, vợ lại bình thản nói: "Anh à, em nghĩ kỹ rồi, chúng ta ly dị đi. Em thấy cuộc sống hiện giờ không có anh tuyệt vời hơn những ngày ở nhà chờ đợi anh về. Mình ly hôn đi, mai em gửi đơn cho anh. Em không cần chia tài sản gì, chỉ cần con thôi. Còn anh thì cũng có thể bắt đầu lại cuộc sống độc thân không vướng bận gì".
Tôi choáng với lời nói của vợ, sao bỗng dưng vợ lại có ý nghĩ điên rồ như vậy? Có gia đình vẫn tốt hơn làm mẹ đơn thân chứ. Là ai đã nhồi nhét ý nghĩ này vào đầu vợ tôi?
Tôi có nên đồng ý để mặc cô ấy một thời gian để dạy cho cô ấy một bài học nuôi con một mình vất vả thế nào không? Hay là cố chấp khuyên cô ấy từ bỏ ý định ly hôn? Thực sự tôi không ngờ vợ lại có ý nghĩ này, giờ tôi vẫn còn đang không thể "tiêu hóa" nổi chuyện này. Mong mọi người tư vấn cho tôi.
(Xin giấu tên)