Một ngày nắng chói chang, ngắm hoa kèn hồng để thấy lòng lịm mát giữa Sài Gòn
Một buổi trưa chiều nắng quái, ngoái người nhìn lên nền trời xanh biếc, ngắm những bông hoa kèn hồng đang thong dong nở từng nhịp dịu dàng, bỗng thấy như Sài Gòn mát lịm, sinh động lạ kỳ.
Sống giữa lòng Sài Gòn, đôi khi người ta thấy ngộp bởi những quảng trường xi-măng, những tòa cao ốc sừng sững, những guồng quay tất bật mưu sinh, và ta thèm khát một điều chi sinh động.
Hoa kèn hồng, loài hoa được ưu ái gọi tên "hoa anh đào phương Nam" đang mùa bung nở.
Đó chẳng phải là những tán lá me non dập úng, đang lặt lìa lặt lọi chống chọi lại cơn mưa ban chiều, chẳng phải là những bông điệp rụng vàng cả một góc trời thành phố, chẳng phải là những quả chò nâu ngoài quảng trường nhà thờ Đức Bà hay góc công viên 23/9, lâu lâu xoay vòng vèo trong gió rồi rớt xuống, đậu hờ trên vai những thị dân lơ đãng hay sao?
Mùa hoa kèn hồng nở rộ là khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm.
Nhưng những ngày nắng hanh hao này, chẳng có mưa đâu mà thấy lá me rơi, chẳng có gió mạnh đâu để thấy chò nâu xoay vòng. Cả những bông điệp cũng chẳng buồn rụng xuống, như thể, nét sinh động cỏ cây của vùng đất đại thị miền Nam đang trốn đi đâu mất.
Nói vậy chứ, Sài Gòn có bao giờ bạc đãi với những ai thực lòng yêu! Một buổi trưa chiều nắng quái, ngoái người nhìn lên nền trời xanh biếc, ngắm nhưng bông hoa anh đào xứ phương Nam đang thong dong nở từng nhịp dịu dàng, bỗng thấy như Sài Gòn mát lịm, sinh động lạ kỳ.
Loài hoa này chuộng nhất là đất khô và chỉ nở vào những ngày nắng gay gắt nhất.
"Nhớ một buổi sớm mai tháng tư, năm hai ngàn có lẻ nào đó, tôi đã suýt ôm mặt khóc rưng rức khi chứng kiến cơn gió kèn hồng đang càn quét vỉa hè trên đại lộ Võ Văn Kiệt".
Nhớ những ngày, cây kèn hồng lần đầu tiên đặt rễ xuống vùng đất Sài Gòn này, tôi chẳng mảy may để ý hay lưu tâm. Với tôi, chúng chỉ là một cái cây trang trí, hơi có phần… vô dụng bởi thân gỗ, tán thưa, lá chưa đủ lớn. Làm sao mà sánh với những tán me mát rượi, ấp ủ biết bao nhiêu ký ức học trò của tôi ở vùng Gia Long. Làm sao sánh với những bông điệp vàng huy hoàng nhuộm vàng cả một con đường đi học…
Không kiều diễm như mai, không long lanh như đào, hoa kèn hồng chỉ âm thầm nở nhẹ nhàng vào những ngày Sài Gòn cần "sinh động" nhất.
Những ngày đó, tôi thậm chí còn không biết tên của chúng như bây giờ, nếu có ai hỏi tôi cũng chỉ bảo chúng là những vị "tân sinh vật", không hơn, không kém. Vậy mà tôi đã sai. Còn nhớ một buổi sớm mai tháng tư, năm hai ngàn có lẻ nào đó, tôi đã suýt ôm mặt khóc rưng rức khi chứng kiến cơn gió kèn hồng đang càn quét vỉa hè trên đại lộ Võ Văn Kiệt, bởi những bông hoa anh đào phương Nam ấy quá đỗi đáng yêu.
Và cứ thế mà Sài Gòn thơ mộng theo một kiểu rất khác, nhờ hoa kèn hồng.
Những bông hoa kèn hồng nho nhỏ, can đảm rộ lên hồng lòe giữa tiết trời oi nồng chớm hè phương Nam. Chúng rơi xuống vai áo người đàn bà bán hàng rong, rớt vào cái làn đi chợ của chị ba chị bảy nào đó. Rồi cũng có những bông hoa đi lạc, rơi lên nón bảo hiểm người đi đường, trượt dài xuống cho tới khi chạm đất, xong nằm đó, như đợi chờ một bàn tay nâng niu, trước khi chúng héo tàn và hòa mình vào đất…
Những thị dân Sài Gòn cũng tranh thủ mùa hoa này mà chụp hình lưu giữ kỷ niệm.
Thử chiều nay, đi tìm một hoa kèn hồng, bạn sẽ thấy Sài Gòn không bao giờ bạc tình với những ai yêu.
Cứ vậy mà tôi trót yêu kèn hồng, thậm chí tôi đã long trọng lưu chúng trong miền ký ức của bản thân như một trong những sinh động của Sài Gòn, giữa lòng Sài Gòn, sánh ngang với me, với điệp, với chò nâu.
Chiều nay, tôi lấy hết can đảm, cái can đảm mà mấy mùa hạn trước đây tôi đã từng làm chỉ để dùng đôi chân run rẩy, bước xuống đường trong cái nóng muốn tan chảy toàn thân, chỉ để ngẩn ngơ ngó tìm một hoa kèn hồng bé nhỏ và lắng tai nghe chúng thỏ thẻ những thanh âm cuối cùng, trước khi lìa đời….
Rồi cũng có những hoa đi lạc, rơi lên nón bảo hiểm người đi đường, trượt dài xuống cho tới khi chạm đất, xong nằm đó, như đợi chờ một bàn tay nâng niu, trước khi chúng héo tàn và hòa mình vào đất…
Nhưng "xác" hoa kèn hồng nằm vương vãi khắp nơi như đồng thanh báo hiệu "mùa hè đang tới!".
Có ai nghe thấy không, loài hoa kèn hồng đang thỏ thẻ những âm thanh sau cùng trước khi tan vào lòng đất đại thị.
Một đóa hoa loài người đang dịu dàng sờ chạm lên những hoa kèn hồng nho nhỏ.
Không lâu đời những vòm me, những bông điệp vàng và những cánh chò nâu, nhưng hoa kèn hồng vẫn rất được lòng những thị dân Sài Gòn.
Chiều nay, thấy xác hoa kèn bay, tôi thấy mến thương Sài Gòn vô cùng tận.
Cứ vậy mà tôi trót yêu kèn hồng, thậm chí tôi đã long trọng lưu chúng trong miền ký ức của bản thân như một trong những sinh động của Sài Gòn, giữa lòng Sài Gòn.