Một lần đến nhà chị dâu phụ chị nấu ăn, tôi xót thương anh trai phải sống cùng một người vợ như vậy
Tôi không ngờ bên trong vẻ ngoài bóng bẩy, xinh đẹp của chị dâu lại là một người phụ nữ khủng khiếp như thế.
Tôi và chị dâu vốn chẳng có hiềm khích gì. Thậm chí trước đây, tôi còn lấy chị dâu làm hình mẫu phấn đấu cho mình. Ngay lần đầu tiên anh trai dẫn chị về ra mắt, tôi đã thích ngay. Chị ấy ăn nói dịu dàng, cư xử đúng mực, ăn mặc thì không có điểm nào để chê.
Váy áo của chị dâu tôi toàn hàng hiệu. Đã thế, chị còn biết cách phối đồ hợp vóc dáng nên càng tôn lên nước da trắng, thân hình thanh mảnh. Đi bên chị, anh tôi cứ gọi là "chìm nghỉm" dù ngoại hình của anh cũng không tệ.
Ngay sau khi cưới, bố mẹ tôi cho vợ chồng anh một số tiền lớn để mua đất. Anh chị tự lo phần tiền cất nhà. Dù chỉ có mỗi anh tôi là con trai nhưng bố mẹ tôi vẫn không muốn bắt dâu, không muốn sống chung với dâu vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh tôi. Mẹ tôi nói ở riêng sẽ giữ được hình ảnh đẹp, ở chung thế nào cũng đụng chạm lại mâu thuẫn. Vì thế, chị dâu tôi thương bố mẹ tôi lắm.
Chị ấy ăn nói dịu dàng, cư xử đúng mực, ăn mặc thì không có điểm nào để chê. (Ảnh minh họa)
Hàng tuần, vợ chồng anh tôi về nhà chơi ngày chủ nhật. Tôi vẫn rất thần tượng chị dâu mình cho đến khi đến nhà anh chị chơi.
Hôm ấy tôi có việc phải xuống thành phố một ngày. Vì trưa không có chỗ nghỉ nên tôi đến nhà anh chị chơi, tiện thể xem thử cuộc sống của hai người thế nào. Mọi chuyện gần như đảo lộn so với suy nghĩ của tôi.
Đến nhà chị dâu, tôi đã choáng ngợp vì khung cảnh tan hoang bên trong. Nhà cửa bề bộn giấy tờ, quần áo, tất váy, cặp xách. Nhà mới cất nhưng bụi bẩn bám đầy. Nhà vệ sinh thì cáu vàng đến mức tôi phải lau dọn sạch sẽ mới dám đi. Chị dâu tôi đổ lỗi cho công việc bận bịu quá nên không dọn nhà được.
Đến khi thấy chị nấu ăn, tôi càng hoảng hồn hơn và chỉ muốn lôi anh trai mình về nhà nuôi cho yên tâm. Bếp bẩn không nói, đến gia vị cũng được đựng trong những cái hộp bẩn, cáu đen trên nắp. Khi chị dâu lấy hũ đường nấu ăn, tôi giật mình khi thấy trong hũ đường có một con gián chết.
Đến bữa cơm, tôi cố lắm vẫn không nuốt trôi một bát cơm. (Ảnh minh họa)
Thế mà chị ấy vẫn bình thản lấy con gián ra rồi dùng đường nấu ăn bình thường. Tôi hốt hoảng bảo chị ấy đổ hộp đường ấy đi nhưng chị ấy vẫn nói không sao, chuyện bình thường ở thành phố mà. Nghe xong, tôi "nhợn" tận cổ.
Khi nấu ăn, có con chuột cống thật to còn chạy xẹt qua chân làm tôi giật nảy mình. Kinh hoàng hơn khi tôi thấy nó chạy ra từ một góc tủ để đồ ăn thừa của anh chị. Chị dâu tôi cười hề hề bảo nhà không mèo nên chuột mới lộng hành như thế. Nhưng tôi thấy do chị ăn ở bẩn quá nên mới có chuột có gián như thế.
Đến bữa cơm, tôi cố lắm vẫn không nuốt trôi một bát cơm. Chị dâu cứ gắp thức ăn bỏ đầy bát mà tôi không nuốt nổi khi nhớ đến con gián chết và con chuột to như con mèo trong nhà anh chị. Tôi hoảng quá. Không ngờ phía sau người phụ nữ xinh đẹp, bóng bẩy như chị dâu tôi lại là một người bừa bộn, cẩu thả, sống bẩn như thế. Tôi có nên góp ý với anh trai để anh dạy bảo lại chị dâu không?