Mỗi tối đều thấy anh trai ngồi góc nhà, lủi thủi ăn cơm một mình mà tôi xót xa cho anh

Ngồi lặng lẽ nghe anh trai kể chuyện trong ấm ức và tủi thân, tôi xót xa và thương anh quá. Sai lầm tuổi trẻ đã phải trả giá và sửa chữa, sao mọi người vẫn đối xử với anh như thế?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào chị Hướng Dương,

Gia đình tôi có hai người con, là tôi và một người anh trai. Anh tôi tính cách nổi loạn từ trẻ, lại thích thể hiện mình nên phạm phải sai lầm và phải đi tù 8 năm. Đó là khoảng thời gian mà gia đình tôi chìm vào u ám và đau khổ. Bố oán trách mẹ quá chiều con nên dẫn đến cơ sự lớn lao này. Mẹ tự trách mình, cứ khóc lóc rồi bị trầm cảm. Cũng vì chuyện của anh mà bố mẹ tôi ly thân rồi ly hôn.

Tôi chán nản nên vào thành phố khác xin việc làm rồi ở lại trong ấy. Một năm, tôi và mẹ đi thăm, động viên anh trai 2 lần. Nhờ cải tạo tốt, anh tôi được ra tù sớm hơn thời hạn 2 năm.

Mỗi tối đều thấy anh trai ngồi một góc nhà, lủi thủi ăn cơm một mình, tôi hỏi thì anh rưng rức kể mọi việc trong nước mắt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hiện giờ, anh đã về nhà nhưng vẫn chưa xin được việc làm. Tôi cũng vì tình hình dịch bệnh mà chuyển về ở nhà mấy tháng nay. Tôi thấy rất lạ, cứ tối, anh không bao giờ ăn cơm với gia đình mà ngồi lủi một góc để ăn. Tôi hỏi thì anh uất nghẹn, kể việc bị hàng xóm, bị dòng họ chê bai, chỉ trích và sỉ nhục. Anh sợ mình không thể hoàn lương, không thể tìm việc làm, không có tương lai nếu như mọi người không nhìn nhận sự thay đổi của anh. Nghe anh nói trong nước mắt, nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, tôi xót quá. Bản thân tôi đã nhìn thấy sự thay đổi rất lớn ở anh. Không còn bồng bột, xốc nổi nữa mà là sự trưởng thành, chững chạc. Hướng Dương ơi, tôi phải làm sao để giúp đỡ anh trai mình đây? (Xin giấu tên)

Mỗi tối đều thấy anh trai ngồi một góc nhà, lủi thủi ăn cơm một mình, tôi hỏi thì anh rưng rức kể mọi việc trong nước mắt - Ảnh 3.

Chào bạn,

Tâm trạng của bạn hiện tại, Hướng Dương rất thấu hiểu và cảm thông. Anh trai bạn đang trong giai đoạn khó khăn để vực dậy tinh thần và làm lại cuộc đời sau vấp ngã. Sự thay đổi của anh ấy là một tín hiệu đáng mừng, cần được khuyến khích phát triển.

Nhưng anh ấy lại đang vấp phải sự ngăn cản và ánh mắt thiếu cảm thông từ những người xung quanh. Đây chính là vấn đề lớn mà anh bạn phải tự đối diện và tìm cách vượt qua. Bạn và mẹ chính là điểm tựa vững chắc nhất để anh ấy làm lại từ đầu. Vì thế, bạn hãy thường xuyên tâm sự, lắng nghe chia sẻ và giúp đỡ tinh thần, vật chất cho anh mình.

Bản thân anh ấy cũng cần phải thể hiện sự thay đổi cho mọi người biết. Sẽ khó khăn và vất vả nhưng nếu anh ấy đủ sự kiên trì và nỗ lực, qua một thời gian, mọi người sẽ tự thay đổi cách nhìn, cách nghĩ về anh ấy mà thôi.

Bạn và anh trai có thể bàn bạc về vấn đề công việc. Nếu ở địa phương khó kiếm việc, có thể đến một nơi khác dễ tìm việc hơn. Bên cạnh đó, bạn phải thường xuyên định hướng để anh trai bạn đi đúng đường, làm lại cuộc đời một cách tốt nhất.

Thân gửi.

Hướng Dương.

Chia sẻ
Đọc thêm