Tôi nghĩ thêm cân đường nữa là đủ "combo" huyền thoại đi thăm người ốm.
Mặc dù chỉ là câu nói đùa nhưng chồng đã vô tình đẩy tôi vào tình huống xấu hổ.
Xem camera mà nước mắt tôi rơi lã chã. Sao tôi cứ làm khổ bố mẹ mãi như thế này?
Câu hỏi của em dâu khiến chồng tôi ngơ ngác, bất ngờ.
Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh trai lại thương vợ đến vậy rồi.
Tôi không ngờ chỉ một hành động nhỏ lại khiến cuộc đời mình sang trang.
Chồng tôi tại sao lại biến mọi chuyện thành rối tung thế này?
Những tưởng về nhà đẻ sẽ nhận được sự che chở, bảo bọc của gia đình. Tôi nào ngờ, cái nhận lại chính là sự đau đớn đến tuyệt vọng.
Nghe yêu cầu của vợ, tôi vừa xót con vừa giận vợ khủng khiếp.
Mấy hôm nay, gạo trong nhà đã hết nhưng tôi vẫn còn phân vân quá. Câu nói lúc nửa đêm của chồng cứ dằn vặt tôi mãi.