Mới sáng dậy đã thấy chồng đầm đìa mồ hôi ngoài phòng khách, thậm chí trên tay anh còn cầm một đôi dép trẻ con
Chồng tôi quá vội vã mà không hề nói cho tôi biết tình hình.
Tôi quen Huy sau một lần đi dự sinh nhật của bạn. Huy là bạn thân của người yêu bạn tôi, tất cả đều rất vui vẻ hôm ấy, nói chuyện thoải mái. Ngay từ ngày đầu gặp Huy, tôi đã biết mình cảm nắng anh rồi. Nhưng vì ngại nên tôi không dám nói cho bạn biết cũng như âm thầm tìm hiểu các thông tin cơ bản của Huy. Cho tới ngày không giấu được nữa, bạn tôi phát hiện ra.
Lúc ấy, nó mới kể toàn bộ sự thật, rằng Huy là người đàn ông đã có vợ nhưng ly dị rồi. Anh ấy cũng muốn làm lại từ đầu, tìm kiếm một nửa yêu thương khác nhưng bạn tôi sợ tôi suy nghĩ tiêu cực, không chấp nhận. Đâu phải cô gái nào cũng sẵn lòng tìm hiểu một người đàn ông từng có gia đình. Ấy vậy mà tôi vẫn quyết tâm theo đuổi Huy, với hi vọng sẽ được anh ấy bao dung, yêu thương.
Dần dần, tôi và Huy cũng nói chuyện với nhau. Chính anh ấy còn nói từ lần đầu gặp đã có chút cảm tình với tôi. Chỉ nghe vậy thôi tôi đã rất vui mừng rồi. Ban đầu, bố mẹ tôi có phản đối một chút, dẫu sao con gái họ cũng chỉ mới 27 tuổi, còn nhiều tương lai cơ hội phía trước, tội gì đâm đầu vào một người đàn ông từng có gia đình. Song, khi gặp Huy, bố mẹ tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Anh ấy chững chạc, chín chắn và cực kỳ khôn khéo.
Về phía bố mẹ Huy, họ đồng ý hết mực ủng hộ mối quan hệ này. Vì cuộc hôn nhân với vợ cũ không suôn sẻ nên Huy mới phải lựa chọn ly dị và để con trai cho vợ cũ nuôi. Sau tất cả, tôi và Huy cũng chính thức về chung một nhà. Tính tới nay vợ chồng tôi đã ở cùng nhau được hơn 1 năm. Tuy cả hai rất thích đi du lịch nhưng chưa có cơ hội tại vướng phải dịch bệnh phức tạp.
Sau khi kết hôn, tôi cũng để ý kỹ chồng mình xem anh có liên hệ lại với vợ cũ và con hay không. Tất nhiên người phụ nữ nào mà chả có sự ghen tuông đa nghi nhất định, nhưng tôi làm mọi thứ rất văn minh. Tôi không bao giờ giận dỗi vô cớ hay làm chuyện gì khuất tất cả. Chỉ là âm thầm quan sát. Hàng tháng, chồng tôi cũng gửi về cho hai mẹ con họ số tiền 5 triệu đồng. Thực ra con số này không là gì so với thu nhập tổng của hai vợ chồng tôi.
Tưởng rằng chồng mình đã rạch ròi được trong mọi chuyện và hết lòng với vợ mới. Nhưng anh ấy mới đây đã làm một điều mà tôi cực kỳ thất vọng. Đêm hôm đó, tôi thấy chồng cứ thấp thỏm ngoài phòng khách, tay cầm chiếc điện thoại nhìn ra nhìn vào. Tôi tưởng là chồng gặp chuyện gì đó lo lắng bồn chồn nên hỏi han. Anh bảo không có gì cả, chỉ là đang đợi đến trận bóng đá trên ti vi.
Tôi cũng không hoài nghi gì nữa. Hôm đó chính bản thân tôi khá mệt vì vừa đi siêu thị về và phải cơm nước, dọn dẹp nhiều. Tôi đi ngủ sớm, để mặc chồng ngồi ngoài phòng khách, nghĩ bụng khi nào anh ấy xem xong bóng đá sẽ vào với vợ. Chẳng hiểu vì sao mà tôi ngủ rất say, tỉnh giấc cũng đã 6 rưỡi sáng rồi, nhưng giấc ngủ ấy rất sâu. Khi dậy, tôi không thấy chồng mình nằm cạnh. Thật là lạ, tại bình thường chồng tôi dậy muộn hơn vợ, dù là anh tập thể dục sáng thì cũng chẳng mấy khi dậy được sớm.
Bước ra ngoài phòng khách, tôi bàng hoàng vì chồng ngồi ở đó, mồ hôi nhễ nhại. Chả nhẽ anh vừa tập thể dục xong? Đặc biệt hơn, trên tay anh còn cầm một đôi dép trẻ con. Tiến lại gần chồng, tôi thấy anh mệt mỏi, rệu rã và trông có vẻ như khóc lóc.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi đã thẳng thắn hỏi: "Chuyện gì xảy ra mà anh giấu em đúng không?". Gặng hỏi mãi, chồng tôi mới chịu thừa nhận. Hóa ra, đêm qua con trai anh bị sốt phải nhập viện cấp cứu. Lúc tối vợ anh nhắn tin thì anh mới sốt ruột, đứng ngồi không yên. Song lúc chồng tôi đi ô tô đến chở con trai đi thì vợ cũ của anh không chịu, cô ta đã thẳng thừng khước từ sự giúp đỡ, đi nhờ xe của anh trai. Chồng tôi vì quá lúng túng nên không thể làm gì được, chỉ nhặt đôi dép mà con trai anh đánh rơi.
Bây giờ chồng cứ nhìn đôi dép ấy rồi nói giọng xót xa: "Con trai anh mà anh không làm gì được...". Quả thật cảm xúc của tôi lúc ấy rất hỗn độn. Có việc gì đi chăng nữa anh cũng nên nói trước với tôi mới phải, ai lại ra khỏi nhà lúc nửa đêm như thế. Tôi phải làm sao để chồng mình không còn giữ những chấp niệm đây...