Mỗi lần vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng lại hét lên "Ly hôn đi con": Và đây là lý do khiến tôi sợ

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Sau này ngẫm nghĩ lại, tôi mới thấy mẹ chồng cao tay.

Tôi tên là Nhi, 28 tuổi, vợ hợp pháp của anh Phong – một người chồng hiền lành, ít nói, và có cái tính nhẫn nhịn cực giỏi.

Và chúng tôi sống chung với một thế lực mạnh mẽ hơn cả Facebook, YouTube và TikTok gộp lại. Người ấy chính là… mẹ chồng tôi.

Người phụ nữ duy nhất mà cứ mỗi lần tôi với chồng cãi nhau – dù là chuyện nhỏ như việc ai rửa chén – thì bà sẽ nghiêm túc nhìn tôi, nghiêng đầu 45 độ và nói: "Nó làm con khổ vậy, ly hôn đi con. Mẹ theo phe con".

Nghe có vẻ yêu thương con dâu lắm phải không?

Không! Đó là bẫy!

Chuyện bắt đầu vào một buổi tối định mệnh. Tôi và anh Phong cãi nhau vì mấy cái bát. Đúng rồi, mấy cái bát! Tôi nấu ăn, anh ăn xong thì không rửa, lại còn nằm ườn trên ghế sô pha.

Tôi đập đũa xuống bàn (tôi thề là nhẹ thôi), nói: "Anh không thích rửa bát thì từ mai nấu cơm đi, em sẽ rửa".

Anh Phong vừa định há miệng cãi lại thì mẹ chồng xuất hiện. Bà từ trong phòng đi ra, tay còn cầm hũ kem dưỡng da, nhưng thần thái thì như chuẩn bị bước lên sân khấu cải lương: "Cái thằng này, mày để vợ khổ vậy là không được! Nhi, mẹ thấy con nên ly hôn nó đi cho nó sáng mắt ra".

Cả tôi và anh Phong đều kinh ngạc trước câu xúi bẩy của mẹ. Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì bà nói tiếp: "Mẹ nói thật, vợ chồng mà ganh nhau vài cái bát thì không bền lâu đâu, tốt nhất ly hôn sớm cho đỡ khổ".

Nghe thế, vợ chồng tôi cuống quýt chia nhau rửa mấy cái bát cho xong.

Mỗi lần vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng lại hét lên "Ly hôn đi con": Và đây là lý do khiến tôi sợ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ đó về sau, mỗi lần cãi nhau – dù lớn hay nhỏ – bà đều xúi ly hôn. Tôi cằn nhằn chồng quên mua nước mắm. Mẹ chồng liền chạy ra: "Cái thằng này, vợ bảo có mỗi việc đó mà cũng không nhớ nổi, thôi ly hôn đi con, sống chung với người đàn ông không để tâm tới gia đình như thế thì rồi sẽ khổ thôi". Hay tôi nấu món gà hơi mặn, anh Phong mở miệng chê ngay trong bữa cơm. Mẹ chồng liền bỏ bát đũa xuống: "Tự nấu thì anh không nấu được, vợ nấu cho thì anh chê, anh như thế này chỉ nên sống một mình. Nhi, con bỏ nó đi, mẹ giúp con viết đơn".

Thế là chồng tôi vội cầm đũa ăn món gà mà không hé răng nửa lời nữa. Tôi cũng sợ, không dám than thở gì trước mặt mẹ chồng.

Sau này ngẫm nghĩ lại, tôi mới thấy mẹ chồng cao tay. Bà nhìn thì có vẻ xúi chúng tôi ly hôn, gây chia rẽ con cái, nhưng thực chất, bà đang dạy cho chúng tôi cách sống chung với nhau. Kiểu như vì chuyện nhỏ này mà không chịu được thì ly hôn đi. Tôi cũng phải bội phục cách làm của bà, nhờ bà mà vợ chồng tôi có trách nhiệm với nhau, với gia đình hơn.

Chia sẻ