Mẹ chồng luôn so sánh tôi với con dâu cũ, cho tới lần ở bệnh viện, tôi thì thầm vài câu khiến hôm sau bà thốt lên lời xin lỗi
Tôi kinh ngạc nhìn bà, có lẽ mẹ chồng xấu hổ nên quay mặt đi giả vờ ngủ tiếp.
Tôi là Thắm – vợ hai của anh Thường, người đàn ông từng có một đời vợ và một đứa con trai năm nay là sinh viên rồi. Tôi về làm dâu khi cái bóng của "chị Hoa" – vợ cũ của anh – vẫn còn quanh quẩn đâu đấy trong căn nhà này. Mẹ chồng tôi, bà Liên, không bao giờ gọi tên tôi. Bà chỉ gọi tôi là “con bé ấy”, hoặc tệ hơn là “cái đứa mà nó lấy sau con Hoa”.
Tôi biết thân biết phận mình. Tôi không có con, lại đến sau, nên lúc nào cũng cố nhẫn nhịn. Sáng sớm dậy nấu cơm, giặt đồ, đi chợ, chiều về lại cơm nước, lau nhà. Mẹ chồng không bao giờ khen, chỉ hay chì chiết.
"Con Hoa trước làm món cá kho còn biết cho chút thịt mỡ cho cá mềm béo ngậy, chứ ai như cô, kho cá gì khô không khốc, ăn như nhai rơm".
"Chổi để đấy à? Con Hoa nó quét nhà 3 lần một ngày, lúc nào nhà cửa cũng sạch tinh tươm".
"Cái áo tôi đâu? Hồi xưa còn con Hoa, tôi đâu phải đi tìm áo thế này, lúc nào nó cũng treo ngay đầu giường cho tôi".
Mỗi lần bà nhắc đến chị Hoa, tôi chỉ cúi đầu lặng im. Trong lòng có buồn, có tủi, thậm chí có tức giận nhưng vẫn nhủ mình: Người già rồi, họ quen với cũ, khó chấp nhận mới, mình phải kiên nhẫn.
Chồng tôi cũng chẳng bênh. Anh chỉ nói gọn: "Em chịu mẹ một chút, mẹ già rồi". Tôi nuốt nghẹn. Mẹ già thì được khó tính chắc?

Ảnh minh họa
Tháng trước, bà đột ngột ốm nặng. Người gầy sọp, sốt li bì, miệng méo, tay chân run rẩy, phải đi viện. Chồng tôi thì bận bịu công việc, chỉ vào viện thăm được lúc sáng sớm. Con trai của chị Hoa thì gửi về một triệu rồi thôi, gọi điện còn chẳng có.
Tôi một tay chăm bà, nào là bón cháo, thay đồ, đổ bô, lau người. Bà nằm mê sảng, vẫn không quên lẩm bẩm: "Con Hoa ơi… con Hoa đâu rồi…".
Tôi chua chát, nhưng vẫn coi như không nghe thấy, vẫn cứ chăm bà cho vẹn tình nghĩa.
Một đêm, bà lên cơn khó thở. Tôi vội vã gọi bác sĩ rồi trực ở cửa tới 2 giờ sáng, người mệt rũ. Khi bác sĩ cho vào thăm, bà vẫn còn mệt, tôi ngồi bên giường, cầm tay bà, nói khẽ:
"Mẹ ơi… con là Thắm, không phải là chị Hoa. Con không giỏi giang, không khéo léo như chị ấy. Nhưng con chưa bao giờ bỏ rơi mẹ. Con biết mẹ từng yêu thương chị ấy nhiều lắm, nhưng người ở lại bên mẹ lúc mẹ đau yếu là con. Người sau này chăm sóc tuổi già cho mẹ, lo ma chay, cúng giỗ mẹ hằng năm là con chứ không phải chị Hoa".
Tôi không biết bà có nghe thấy không, tôi mặc kệ, chỉ muốn nói ra một lần cho nhẹ lòng. Rồi tôi cúi xuống đắp lại chăn cho bà.
Sáng hôm sau, khi tôi mua cháo về thì bà đã tỉnh dậy. Bà nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe rồi bỗng thốt ra: "Thắm cho mẹ xin lỗi".
Tôi kinh ngạc nhìn bà, có lẽ mẹ chồng xấu hổ nên quay mặt đi giả vờ ngủ tiếp.
Từ hôm ấy, bà thay đổi. Không còn gắt gỏng, không còn lôi chị Hoa ra so sánh.
Có lần, bà bảo: "Con người ta hơn nhau không phải ở đến trước hay sau… mà là ai ở lại khi mình xảy ra chuyện".
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ rót nước cho bà. Có lẽ mẹ chồng tôi đã hiểu ra, người đang sống, đang chăm sóc bà là tôi chứ chẳng phải là người con dâu cũ. Tôi cũng bớt được một gánh nặng và nỗi buồn phiền trong lòng. Hi vọng tôi và mẹ chồng sẽ ngày càng hiểu nhau và thương yêu trân trọng nhau hơn.