Mong là không bà mẹ chồng nào đọc được cái tâm sự bất lực này của tôi, kẻo lại học theo thì ối cô con dâu khóc thét!
Càng lúc tôi càng nể phục mẹ chồng, bà đúng là hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi!
Mẹ chồng vẫn đang tỏ vẻ đau khổ, buồn bã, đưa tay quệt nước mắt. Còn tôi thì chết đứng không biết phải nói hay làm gì.
Cô ta vênh váo bước vào nhà chúng tôi, nũng nịu đòi anh trai tôi đưa đi mua đồ sơ sinh cho em bé...
Sau lần này thì Tuấn chừa, giờ anh mới hiểu tại sao cô ta cặp ngay với gã đàn ông khác và không cần anh chịu trách nhiệm làm bố đứa trẻ trong bụng nữa.
Nếu ngày trước không có hành động ấy của mẹ chồng thì cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đi đến bờ vực. Có lẽ con trai tôi đã phải sống trong cảnh chia lìa, bố mẹ mỗi người một nơi.