Mỗi lần nghe tiếng con gái riêng của chồng và bạn trai ở trong phòng thậm thụt, tôi thấy quay cuồng khó chịu
Nếu tôi im lặng mãi, liệu con bé có càng được đà lấn tới?
Tôi lấy chồng khi anh đã có một cô con gái riêng tên Hân. Ngày về làm vợ anh, tôi đã tự nhủ với lòng rằng chỉ cần mình không phân biệt, không cay nghiệt, thì trước sau gì con cũng hiểu. Nhưng sống chung rồi mới biết, có những khoảng cách không phải cứ nhẫn nhịn là sẽ tự khép lại.
Hân ở với vợ chồng tôi từ khi học đại học. Con bé cá tính mạnh, nói năng thẳng thừng, ít khi để ý cảm xúc người khác. Tôi và Hân vốn đã không hợp tính. Tôi quen nề nếp, gọn gàng, còn con bé thì sống theo kiểu thích gì làm nấy. Tôi nhịn được, vì nghĩ mình là người lớn, lại là mẹ kế, nên tốt nhất là im lặng cho yên nhà. Những việc nhỏ thì tôi không để tâm, mặc kệ Hân quấy phá, cho đến khi Hân đưa bạn trai về.
Ban đầu chỉ là cuối tuần ở lại chơi, sau thành quen, rồi ở luôn. Cậu con trai đó ra vào nhà tôi như chốn không người. Sáng ngủ dậy muộn, trưa mới lò dò ra bếp, ăn uống xong lại chui vào phòng Hân, cửa đóng then cài. Quần áo bẩn của hai đứa ném đầy ghế sô pha phòng khách, bát đũa ăn xong để nguyên trên bàn. Vỏ túi, vỏ hộp đồ ăn vặt vứt khắp nơi, thùng rác đầy tràn cả ra ngoài không đi đổ. Có hôm tôi đi làm về mệt, nhìn cảnh nhà cửa bừa bộn mà trong lòng nóng ran.
Ảnh minh họa
Tôi góp ý, không nặng lời, chỉ nói đây là nhà, không phải phòng trọ, ở chung thì phải giữ ý. Hân nghe xong thì phản ứng gay gắt. Con bé cãi lại, nói tôi khó tính, nói tôi không phải mẹ ruột nên lúc nào cũng xoi mói. Ánh mắt Hân nhìn tôi lúc đó khiến tôi sững người. Tôi vừa tức, vừa khó chịu, vừa bất lực.
Tôi nói với chồng, anh nghe rồi chỉ thở dài, bảo con nó lớn rồi, tính nó vậy, tôi cố nhịn cho qua, đừng làm to chuyện. Tôi nghe mà lòng nặng trĩu. Hóa ra trong nhà này, người phải điều chỉnh, phải hiểu chuyện, lúc nào cũng là tôi.
Từ đó, tôi càng khó chịu hơn. Mỗi lần thấy Hân và bạn trai thậm thụt trong phòng, tôi lại thấy mình bất lực vô cùng. Tôi không dám mắng, không dám đuổi, nhưng trong lòng thì uất ức đến nghẹn. Tôi tự hỏi nếu tôi im lặng mãi, liệu con bé có càng được đà lấn tới, nếu tôi cứng rắn, liệu tôi có bị mang tiếng là mẹ kế cay nghiệt, là người phá vỡ sự yên ổn của cha con họ?
Hân bướng bỉnh, không dễ khuất phục. Con bé sống theo cách của mình, bất chấp người khác nghĩ gì. Còn tôi thì ngày càng lạc lõng, không biết vị trí của mình trong gia đình này rốt cuộc là ở đâu. Tôi không biết phải dạy dỗ con gái riêng của chồng như thế nào cho đúng, tôi nên làm thế nào?