Mỗi khi thấy chồng ngồi thừ người nhìn hình xăm trên cánh tay, tôi không khỏi nghẹn ngào cay đắng
Dù chồng tôi tìm cách che đi để tôi không thấy, nhưng là vợ chồng thì tránh sao được, mỗi lúc đó tôi lại buồn vô kể.
Tôi mới có chồng được hai năm nay, hiện nay đã có một cậu con trai 1 tuổi. Chồng tôi là kĩ sư xây dựng nhưng làm ở công ty nên lịch làm việc cũng cố định và lương khá cao. Anh là kiểu người biết quan tâm, chăm sóc vợ con chu đáo. Với gia đình tôi, anh cũng hòa thuận, hiếu thảo nên ai cũng thích.
Nhớ hồi tôi sinh con, chồng tôi sẵn sàng nghỉ làm một tháng để chăm tôi ở cữ. Vì anh nói mẹ tôi lớn tuổi rồi, không thể thức khuya dậy sớm được. Còn mẹ anh ở xa nên cũng không ra ở chăm mẹ con tôi được. Chỉ một tháng thôi mà nhìn chồng tôi cứ như già đi cả chục tuổi. Râu ria xồm xoàm, áo quần lếch thếch.
Bởi anh làm hết mọi việc từ giặt giũ, nấu ăn, chợ búa. Mấy hôm đầu anh còn ra chợ hỏi han để mua đồ ăn cho tôi. Sau đó thì anh tự lên thực đơn, tự nấu nướng. Tôi chỉ việc chăm con. Ban đêm, con khóc, anh cũng dậy pha sữa, bế con cho tôi ngủ thêm hoặc lấy thức ăn khuya cho tôi. Ai cũng khen tôi tốt số khi có một người chồng tuyệt vời như thế.
Anh là kiểu người biết quan tâm, chăm sóc vợ con chu đáo. (Ảnh minh họa)
Nhưng chỉ có tôi mới biết, tôi chưa bao giờ có anh trọn vẹn. Trên tay anh có một hình xăm luôn là nỗi ám ảnh với tôi, trong cả giấc mơ. Hình xăm đó thường được anh che lại bằng một bao tay vải dài. Nhưng là vợ chồng, tránh sao được những lúc tôi nhìn thấy, những lúc đó tôi vẫn khó chịu, thậm chí bật khóc. Bởi hình xăm đó là chân dung của người yêu cũ anh-người đã chết cách đây 8 năm rồi.
Anh và cô ấy là thanh mai trúc mã, lớn lên lại yêu nhau và được hai bên gia đình chấp nhận. Nhưng chưa kịp cưới nhau thì cô ấy bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nằm viện suốt một tháng mới mất.
Trong tháng đó, chồng tôi đã túc trực, hiến máu cho cô ấy. Cô ấy mất, anh đau khổ, suy sụp và có ý định tự sát nhưng được phát hiện. Sau đó, anh đi xăm hình cô ấy lên cánh tay mình.
Có một thời gian, tôi rơi vào trầm cảm, có ý định ly hôn. (Ảnh minh họa)
Mỗi khi thấy anh ngồi thừ ra, nhìn thẩn thờ lên cánh tay, tim tôi đau nhói. Dù sống với tôi nhưng anh cứ như lửng lơ ở tận đâu. Thậm chí, có khi đang quan hệ với nhau, anh lại thì thầm gọi tên cô ấy. Là một người vợ, làm sao tôi chấp nhận được.
Có một thời gian, tôi rơi vào trầm cảm, có ý định ly hôn. Nhưng nhờ gia đình chồng thuyết phục, chồng tôi cũng hối cải nên lại thôi.
Hiện giờ con trai tôi hơn 1 tuổi, chồng tôi rất thương con. Tôi nhiều lần nói anh xóa hinh xăm cô ấy đi nhưng anh vẫn không chịu. Tôi thấy mệt mỏi quá. Tôi có nên lấy con trai làm áp lực ép anh phải xóa hình xăm không? Tôi không muốn nhìn thấy hình xăm ấy nữa, tôi ám ảnh quá rồi.