Mợ từng phải bán cả đôi hoa tai cưới để cứu mẹ tôi, vậy mà giờ lại từ chối món quà trị giá 6 tỷ
Bố con tôi rất bất ngờ và cũng không thể tưởng tượng được.
Chuyện này một nửa là mẹ kể lại cho tôi nghe. Hồi mẹ tôi còn là một cô thiếu nữ thôn quê, bà có một người bạn thân kém bà một tuổi, tôi gọi là cô Hồng. Hai người rất thân thiết, thường thì nhà tôi đến mùa thu hoạch lúa, cô Hồng sẽ đến nhà gặt giúp 1-2 ngày, ngược lại, khi nhà cô Hồng thu hoạch thì mẹ tôi cũng đi giúp.
Thế mà rồi cô Hồng yêu nhầm một gã sở khanh, không biết gã ta gạ gẫm, đường mật thế nào mà cô Hồng trao thân, để rồi khi có bầu thì gã cao bay xa chạy, bỏ lại cô Hồng với cái bụng ngày một lớn.
Thời đó, chưa chồng mà chửa là một điều vô cùng khủng khiếp, khiến cả họ mất mặt, thế nên cô Hồng bị bố mẹ hắt hủi, buộc phải ra gần nghĩa địa, dựng tạm ngôi nhà nhỏ để ở và sinh con. Mẹ tôi cũng bị ông bà ngoại cấm không cho tiếp xúc với cô Hồng nữa vì sợ học thói "hư hỏng" nhưng mẹ tôi mặc kệ, vẫn lén qua giúp đỡ bạn thân. Khi cô Hồng chuyển dạ, chính mẹ tôi là người đưa đi trạm xá và trả tiền sinh đẻ, bông băng.
Mẹ tôi là con gái trưởng trong nhà, dưới là 5 đứa em nên mẹ tôi nghỉ học sớm, đi làm phụ giúp bố mẹ nuôi các em, thế nên mẹ tôi phải dậy từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối mới về. Cậu út tôi lúc đó 9 tuổi được mẹ giao cho nhiệm vụ chờ khi dì Tư nấu cơm xong thì mang một suất cơm độn sắn hoặc độn ngô tới cho cô Hồng ăn lấy sữa nuôi em bé.

Ảnh minh họa
Cậu út tôi lúc đó rất dễ dỗ dành và cũng rất thích em bé nhà cô Hồng nên không bao giờ quên nhiệm vụ, nhiều khi còn bỏ cả chơi với đám bạn để đi bế em. Vì cô Hồng bị điều tiếng như vậy nên con gái cô Hồng từ nhỏ cũng không có ai chơi cùng. Thế nhưng lớn lên lại học rất giỏi, đỗ vào trường cấp 3 của huyện và lên thị trấn đi học, phải ở trọ. Thời gian đó, cậu tôi đã tốt nghiệp đại học đi làm, lương rất khá, được bao nhiêu thì đưa cho ông bà ngoại một nửa, nửa kia cậu gửi mẹ tôi một ít, nhờ mẹ tôi giữ giúp sau này có tiền cưới vợ, còn lại thì cho con gái cô Hồng lo học phí và sinh hoạt.
Khi tôi được 8 tuổi thì cậu lấy vợ và vợ của cậu không phải ai khác, chính là con gái cô Hồng. Việc này bị ông bà ngoại tôi phản đối rất nhiều nhưng cậu bất chấp tất cả, khăng khăng đòi cưới. Cậu út là người thành đạt nhất trong nhà lại được ông bà chiều từ bé nên khi cậu bỏ ăn 3 ngày để xin cưới, ông bà tôi chẳng thể làm khác, phải chịu thua. Con gái cô Hồng "thăng cấp" lên làm mợ tôi, tôi chuyển sang gọi cô Hồng thành... bà. Mẹ tôi cũng trở thành chị chồng, vai vế có thể nói là loạn hết lên nhưng mẹ tôi rất vui và tán thành. Cậu tôi mới là người may mắn khi từ bé đã được chăm bẵm cho vợ tương lai.
Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống của cậu mợ rất tốt, tuy không giàu có nhưng rất hạnh phúc, sinh liền 2 đứa con. Cậu rất chiều vợ, lần nào tôi tới chơi cũng là cậu nấu cơm, cậu rửa bát, tôi và mợ ngồi trò chuyện, xem phim với nhau.

Ảnh minh họa
Khi mẹ tôi bị bệnh nặng, có bao nhiêu tiền trong nhà, cậu đều đưa cho bố tôi để đóng viện phí cho mẹ. Mợ thì vào viện chăm sóc từng chút một. Thậm chí khi cần tiền phẫu thuật gấp, mợ còn tháo luôn đôi hoa tai là quà cưới của cậu tặng đem đi bán, lấy tiền cứu mẹ tôi.
Sau đợt ốm đó, mẹ tôi yếu hẳn đi. Năm ngoái thì mẹ qua đời. Trước khi mất, mẹ tôi bảo có mảnh đất hồi mẹ lấy bố tôi thì được ông bà ngoại cho, giờ mẹ tặng lại mợ. Còn chị em tôi thì có đất nhà nội chia cho rồi, cũng chẳng thiếu gì vài trăm mét đất đó. Bố và chúng tôi đều đồng ý, cậu mợ cũng gật đầu để mẹ tôi yên lòng ra đi.
Đầu năm nay, nhà nước làm đường đi qua ngay cạnh mảnh đất đó, tự nhiên mảnh đất có 2 mặt tiền lại nằm ở đường lớn nên giá trị tăng vọt. Nhiều người ngả giá 6 tỷ để cậu mợ tôi bán lại. Ấy thế mà tuần vừa rồi, mợ tôi mang giấy tờ đất sang nói chuyện với bố tôi. Mợ bảo hai vợ chồng đã thống nhất trả lại mảnh đất của mẹ tôi cho chị em tôi. Ngày trước cậu mợ nhận vì mẹ tôi cứ nằng nặc cho, giờ mảnh đất có giá trị lớn, cậu mợ cảm thấy không thể nhận được nên trao lại cho bố tôi xử lý.
Bố con tôi rất bất ngờ và cũng không thể tưởng tượng được cậu mợ lại sống có trước có sau, hiền đức, không tham lam dù chỉ một xu như thế. Ngày trước, mợ bán cả vàng cưới vì mẹ tôi vậy mà giờ lại từ chối món quà này khiến bố tôi ngậm ngùi cũng không dám nhận lại. Cả nhà chưa biết phải xử lý như thế nào, nhận hay không nhận lại đây?