Mở máy tính ở nhà lên xem phim thì cửa sổ Zalo bật mở, tôi sững người với cuộc trò chuyện của chồng và mẹ mình suốt 6 tháng qua
Khi máy tính khởi động, cửa sổ Zalo tự động đăng nhập rồi nhảy lên màn hình. Tôi trông thấy có tin nhắn với mẹ tôi nên tò mò mở ra xem.
Mang thai những tháng cuối khiến tôi dễ mệt hơn trước, chồng gần như không để tôi phải động tay vào việc gì nặng, đi làm về cũng tranh nấu cơm, dọn dẹp rồi nhắc tôi nghỉ ngơi. Có một điều khiến tôi thấy nhẹ lòng suốt nửa năm qua là mẹ tôi không còn gọi điện xin tiền nữa.
Trước đây, gần như tháng nào mẹ cũng gọi. Có khi bà bảo tiền thuốc men không đủ, có khi lại nói máy lọc nước hỏng, lúc thì hàng xóm vay chưa trả nên thiếu tiền sinh hoạt. Số tiền không phải lúc nào cũng lớn, nhưng cứ đều đặn như vậy khiến tôi nhiều lần áp lực. Tôi không nỡ từ chối mẹ. Nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi cũng đâu dư dả. Chúng tôi còn đang trả góp căn hộ, chuẩn bị tiền sinh con rồi đủ thứ chi phí phía trước.
Mỗi lần mẹ gọi, tôi lại suy nghĩ cả buổi. Có lần vừa cúp máy, tôi ngồi lặng người trên ghế, chồng hỏi mãi mới chịu kể. Anh chỉ bảo rằng nếu giúp được thì cứ giúp trong khả năng, đừng tự ép mình.
Rồi từ khi tôi mang thai, mẹ bỗng ít gọi hẳn. Suốt 6 tháng, bà chỉ hỏi thăm sức khỏe, dặn tôi ăn uống đầy đủ, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tiền nong.
Tôi còn thấy vui vì nghĩ cuối cùng mẹ cũng hiểu hoàn cảnh của con gái. Có lẽ bà thương tôi bầu bí nên không muốn làm phiền nữa.
Cho đến mấy hôm trước, tôi ở nhà buồn chán nên mở máy tính ở nhà lên xem phim, bình thường máy này chỉ mình chồng tôi dùng thế nên anh lưu rất nhiều tài khoản của anh, từ Gmail tới Facebook, Zalo... Khi máy tính khởi động, cửa sổ Zalo tự động đăng nhập rồi nhảy lên màn hình. Tôi trông thấy có tin nhắn với mẹ tôi nên tò mò mở ra xem. Trong đó có một loạt tin nhắn chuyển khoản của chồng tôi, người nhận đều là mẹ tôi, tháng nào cũng có. Có tháng 2 triệu, có tháng 3 triệu, đều chuyển vào khoảng đầu tháng. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Mẹ cầm tiêu nhé".
Ảnh minh họa
Tôi sững người, kéo lên xem lại thì thấy lịch sử đã kéo dài đúng bằng khoảng thời gian mẹ không còn gọi xin tiền tôi nữa. Trên cùng là một tin nhắn: "Từ giờ con sẽ chuyển tiền cho mẹ từ đầu tháng, mẹ đừng gọi cho Vy, cô ấy mới mang bầu, nhiều thứ phải lo lắng lắm".
Tối hôm đó, tôi cầm điện thoại hỏi chồng. Anh kể rằng sau lần thấy tôi vừa khóc vừa lo vì mẹ gọi xin tiền, anh đã chủ động gọi cho mẹ. Anh nói với bà rằng từ giờ nếu thiếu khoản gì nhỏ thì cứ nói với anh, đừng gọi cho tôi nữa. Tôi đang mang thai, tâm lý dễ nhạy cảm, anh chỉ muốn tôi được thoải mái, không phải suy nghĩ thêm.
Tôi hỏi sao anh không nói cho tôi biết. Anh bảo nếu nói trước, chắc chắn tôi sẽ áy náy vì để chồng lo cho cả nhà ngoại. Còn nếu lén giúp được chút nào thì cứ giúp, miễn tôi có một thai kỳ nhẹ nhàng.
Tôi nghe xong mà sống mũi cay xè. Tôi gọi cho mẹ ngay tối hôm ấy. Ban đầu bà còn chối, sau mới thú nhận là chồng tôi dặn bà giữ kín. Điều khiến tôi xúc động nhất là mẹ biết con rể cũng không dư dả, nhưng tháng nào anh cũng giữ đúng lời hứa, chưa từng để bà phải mở lời.
Tôi nhìn sang chồng đang lúi húi gấp quần áo em bé trong phòng, bỗng thấy thương anh nhiều hơn. Có những người không nói lời hoa mỹ, cũng chẳng kể công. Họ chỉ lặng lẽ gánh thêm một phần trách nhiệm để người mình yêu được nhẹ lòng. Nếu hôm ấy tôi không vô tình nhìn thấy những dòng thông báo chuyển khoản, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết phía sau sự bình yên của mình suốt 6 tháng qua là sự âm thầm của chồng.